"Đại sứ Xenos có thể giải thích rõ hơn tôi" Marlene nói. Tôi để ý thấy cô
nhấn mạnh cái chức danh của tôi. Cô hiểu việc mình làm, vì rõ ràng là cái
chức danh đó gây được ấn tượng đối với người đàn ông này.
"Ông Braunschweiger" tôi nói. "Tôi có một vài vấn đề quan trọng để thảo
luận với ông. Chúng ta cứ đứng thế này mà nói chuyện trong cái căn phòng
bé tẹo bất tiện này à?"
Giọng ngạo mạn của tôi cũng được việc. "Tất nhiên là không, thưa ngài.
Xin mời lên văn phòng của tôi ở trên gác".
Chúng tôi theo Braunschweiger lên cầu thang. Đấy là một căn phòng lớn,
kiểu cổ, được trang trí bằng những đồ gỗ to tướng và nặng nề của trường
phái Giecmanva, và lửa đang bập bùng trên chiếc vỉ lò nhỏ đặt trong tường.
Ông ta chỉ các ghế bành cho chúng tôi rồi bước ra phía sau bàn, ngồi
xuống. Giọng ông ta như khuất phục. "Tôi có thể làm gì cho ngài?"
Tôi chằm chằm nhìn ông ta. "Tôi muốn biết ai trả tiền cho súng ống mà xí
nghiệp Von Kuppen ở Đông Đức đang chở đến đất nước tôi".
Braunschweiger nhìn tôi, rồi Marlene, rồi trở lại tôi. "Chắc là có nhầm lẫn
gì đây" ông ta nói. "Như tôi được biết thì xí nghiệp này chỉ sản xuất thiết bị
nông nghiệp. Tôi đã cộng tác nhiều năm với Von Kuppen Fabrik".
Tôi chằm chằm nhìn lại ông ta. "Bao nhiêu năm, ông Braunschweiger?"
Ông ta lặng thinh. "Trước chiến tranh? Hay sau?"
"Tôi không thấy điều đó có liên can gì tới ngài, thưa ngài". Ông ta đứng
dậy "Tôi thấy chẳng có mục đích gì để tiếp tục cuộc đối thoại này".
Tôi vẫn ngồi trong ghế, cố tạo cho giọng tôi thật sự đe doạ. "Chúng tôi,
trong nội bộ của Liên Hợp Quốc, có thể tiếp cận với một lượng thông tin
lớn mà không phải bao giờ cũng công bố, thậm chí cũng không thông báo
với chính phủ liên quan, ông Braunschweiger. Chúng tôi biết tất cả về sự
hợp tác trước đây của ông với Von Kuppen Fabrik. Chúng tôi cũng biết khá
nhiều về các chi nhánh của ông hiện nay".
Tôi lấy điếu thuốc và từ từ châm hút để ông ta có thì giờ tiêu hoá điều tôi