vừa nói. "Ở thời điểm muộn màng này, chúng tôi không muốn khơi lại quá
khứ, hoặc là gây phiền hà cho những người đã dính líu với Von Kuppen.
Nhất là đối với những người đã cộng tác với chúng tôi".
May mà Braunschweiger cắn câu. "Nguyên là giám đốc của xí nghiệp, ông
phải hiểu chứ?"
"Tôi chẳng có vai trò gì đối với các chính sách của công ty. Tôi chỉ nhận
trách nhiệm về sản xuất thôi".
"Nhưng ông là thành viên của đảng Quốc Xã" tôi nói. Đấy là một giả định
khá an toàn, vì những công việc như của ông ta thì không thể trao vào tay
người ngoài đảng được. "Thực tế là một đảng viên rất quan trọng, và vì vị
thế đó mà biết được mục đích của sản phẩm của mình".
Mặt Braunscheweiger tái dại. Ông ta cũng hiểu như tôi rằng vào cuối cuộc
chiến, chính xí nghiệp của ông ta đã cung cấp chín mươi phần trăm hơi độc
được sử dụng ở Dachau và Auschwitz. "Tôi chẳng biết gì cả" ông ta cục
cằn nói. "Tôi chỉ là một người làm thuê nghe theo lệnh mà thôi".
"Nghe hợp lý đấy, nhưng tất nhiên, ông phải hiểu rằng đấy chính là lời biện
hộ duy nhất của tất cả các tội phạm chiến tranh trước các phiên toà ở
Nuremberg chứ".
"Tôi là công dân Thuỵ Sĩ" Braunschweiger gay gắt trả lời. "Tôi được hiến
pháp Thuỵ Sĩ bảo vệ."
"Chính phủ này bảo vệ ông được bao lâu khi họ biết ông đã bán mình cho
bọn Quốc Xã?"
"Họ chẳng làm gì với những người đã giúp đỡ Đồng Minh!"
"Tôi biết" tôi kiên nhẫn. "Nhưng ông mắc một sai lầm nghiêm trọng. Ông
đã chọn nhầm bên, bên thua".
Braunschweiger bỏ kính ra rồi lại đeo vào. "Không thể được. Thậm chí nếu
muốn cung cấp cho ông những thông tin đó, tôi cũng chẳng kiếm đâu ra".
"Tệ thật, ông Braunschweiger" tôi vừa nói, vừa đứng dậy. "Tất nhiên, ông
biết rằng chúng tôi có thể buộc ông phải làm chứng chứ?" Tôi quay sang