Marlene. "Nào, bà Von Kuppen" tôi nói đầy nghi thức "có ở lại lâu hơn
cũng vô ích".
"Xin chờ một lát, thưa ngài!"
Tôi quay lại phía ông Braunschweiger.
"Nếu tôi có thể kiếm cho ông những thông tin này thì …chuyện khác có
thể…" giọng ông ta ắng đi.
"Nó sẽ được quên đi" tôi nói. "Chẳng ai cần biết cả". Điều đó không hoàn
toàn chính xác. Tôi sẵn sàng cá là chẳng ai có thể chứng minh được điều
mà tôi đã thu xếp để biết được qua trực giác.
Braunschweiger lại bỏ kính ra rồi dùng khăn mùi xoa lau thật mạnh. "Sẽ
không dễ đâu. Tôi phải mất mấy ngày".
"Hôm nay là thứ ba" tôi trả lời. "Nhân viên của tôi đã sẵn sàng công bố hồ
sơ về ông vào sáng thứ sáu – trừ phi họ được tôi ra lệnh khác đi".
"Ông sẽ có thông tin mà ông cần, muộn nhất là vào đêm thứ năm".
"Tôi ở Grande Hotel" tôi nói, nhìn Marlene. "Đi thôi, bà von Kuppen".
Braunschweiger vẫn đứng nghiêm khi chúng tôi bước ra.
Sáng thứ năm, Marlene đứng nhìn qua vai tôi khi tôi đọc bản báo cáo mà
Braunschweiger gửi đến qua một người đưa thư đặc biệt. "Có nghĩa là gì
vậy?" cô hỏi.
"Có nghĩa là chúng ta trở lai Paris" tôi nói dứt khoát. Nếu những gì đã xảy
ra như tôi nghĩ thì thậm chí Robert cũng không dám giấu những thông tin
mà anh đã khước từ cho tôi.
Chương 22
Cánh báo chí nhào vào như bầy sói khi chúng tôi ra khỏi máy bay ở Orly.
Cả một lực lượng báo chí Pháp với những chiếc mũi rất thính đối với
scandal. Những chiếc bóng flash nổ bôm bốp trước mặt chúng tôi. Một
trong những phóng viên vẫy tờ báo vbdòng tít lớn trên trang nhất. Đấy là tờ