anh sớm nhất có thể".
Robert do dự. "Hôm nay tôi kín mít chương trình rồi".
"Quan trọng đấy!" hôm nay tôi phải gặp anh. Hôm nay là thứ sáu và ngày
mai các nhà băng Thuỵ Sĩ đều đóng cửa.
Anh im lặng giây lát rồi nói. "Tôi sẽ gặp cha tôi trong bữa ăn trưa ở Crillon.
Anh cùng ăn với chúng tôi nhé? tôi biết là ông sẽ rất vui được gặp anh".
"Tôi sẽ ở đấy".
"Trông ông khoẻ lắm, thưa ông".
Nam tước nhìn tôi một cách lanh lợi. "Anh thật tốt bụng, mà nói thế thôi,
chứ sự thực là tôi đã già rồi".
Một cái nhìn kỳ lạ được chuỷên giao giữa ông và con trai. Tôi liếc Robert.
Anh như phiền muộn, một sự buồn rầu khác thường. "Cha mắc chứng đau
nhức" anh nói "Tôi đã cố thuyết phục cha rằng đấy chỉ là những tai biến
bình thường của tuổi già mà thôi".
Nam tước cả cười. "Làm sao mà anh biết được? Tôi là người đã trải qua
bao năm tháng…"
Người hầu bàn bưng cà phê đến. Nam tước cầm ly của mình lên. "Tôi vừa
nhận được thư của Caroline. Nó bảo có thấy anh mấy tuần trước ở New
York".
"Chúng cháu cùng uống với nhau ở El Morocco".
"À, El Morocco". Nam tước mỉm cười. "Nó như một câu lạc bộ, anh có thể
gặp mọi người ở đấy. Nhưng nếu hai người có công chuyện thì cứ thảo luận
đi. Dù tôi chẳng còn hoạt bát nữa nhưng tôi vẫn rất quan tâm".
"Cảm ơn Nam tước".
Bữa ăn trưa đã xong mà Robert vẫn như không để cho tôi có dịp nói. Trông
anh thật sầu muộn khi bảo "Nếu vẫn là chủ đề ấy thì tôi e là câu trả lời của
tôi vẫn là không. Anh thừa biết vị thế của tôi rồi".
"Trước đây tôi có đẩy tới đâu, Robert" tôi trả lời "và bây giờ tôi cũng
không. Nhưng anh không thể xem xét lại à?"
Robert lặng thinh, một cái nhìn cứng cỏi trên mặt anh.
Nam tước dõi nhìn chúng tôi. Ông lấy điếu xì gà nhỏ ra rồi chậm rãi châm
hút. Khi sự căng thẳng giữa chúng tôi chuyển thành gay cấn. "Tôi không