"Đạo lý không liên can gì đến điều đó cả!" Robert nhìn cha đầy giận dữ.
"Và chính cha là người tiêu biểu để thuyết giáo về đạo lý đấy".
Nam tước mỉm cười. "Không, ta chỉ là người đầu tiên công nhận rằng
không phải tất cả những gì ta làm đều là đạo lý cả. Nhưng ít nhất thì ta đã
hành động với sự nhận biết đầy đủ về điều ta làm. Ta không cố tự lừa dối
mình như con đang làm".
Robert lặng thinh nhìn cha.
Nam tước quay sang tôi. "Tôi xin lỗi. Dax, vì không giúp gì được anh. Tôi
nghĩ là anh đủ hiểu tôi để tin khi tôi nói rằng nếu tôi vẫn có quyền thì tôi sẽ
đưa cho anh bất cứ thông tin gì mà anh cần".
"Tôi tin vậy, thưa ngài".
Nam tước đứng lên. "Giờ thì tôi phải đi. Ồ, không, tôi không đứng dậy nổi
nữa. Tạm biệt, Dax".
"Tạm biệt ngài".
Nam tước quay lại nhìn Robert. "Con trai" ông thấp giọng, "có điều còn tệ
hơn một lão già ngu xuẩn chính là một thằng trẻ ngu xuẩn, người cho rằng
không còn có gì để phải học nữa. Con phải học cách lắng nghe".
"Con đã lắng nghe" Robert trả lời cụt ngủn "và câu trả lời của con vẫn như
cũ!"
"Vậy thì con chẳng thấy được gì từ những điều mà con đã lắng nghe. Ta
nghe rõ Dax nói rằng anh ấy sẽ không đẩy tới, nếu con xem xét lại. Như
chỗ ta hiểu Dax, thì ta chỉ có thể cho rằng điều đó có nghĩa là anh ta có biện
pháp để lấy thông tin này từ con, dù con có muốn hay không".
Robert liếc vội sang tôi rồi mặt anh đỏ lên, nhìn cha.
Nam tước nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. "Con ta, trước những gì mà con,
và nói chung, chúng ta nợ Dax, chả lẽ không đủ để uốn cong một chút
những cái mà con gọi là pháp lý à? bằng cách cho người bạn cái mà anh ta
cần, con sẽ không buộc Dax trở thành người đối lập".
Lặng lẽ, hai chúng tôi nhìn Nam tước len lỏi qua những chiếc bàn tới cửa,
rồi chúng tôi nhìn nhau.
"Từ khi cha tôi nghỉ hưu, cha tôi càng mềm mại và tình cảm hơn nhiều"
Robert nói với một nụ cười gắng gượng. "Đấy là bệnh nghề nghiệp của tuổi