già".
Điều Robert nói đã làm tôi bỗng nổi giận. Làm sao một con người hiểu biết
như Robert lại có thể học được ít đến thế? "Anh cũng sẽ già đi chút ít trong
vài phút tới" tôi nói như doạ nạt.
"Thôi đi Dax, anh có thể đóng kịch với cha tôi chứ không phải tôi. Tôi hiểu
biết hơn".
"Thật à?" tôi hỏi một cách hung dữ. "Anh cũng biết mọi thứ về cái công ty
gọi là công ty Vận chuỷên De Coyne?"
"Tất nhiên, nó được thành lập vì mục đích thực thi vận tải biển tới
Corteguay. Đấy là một phần của thoả thuận đầu tư gốc của chúng ta mà anh
cũng hiểu nó như tôi. Chính cha anh đã ký các văn bản thay mặt Corteguay
mà".
"Nhà băng vẫn sở hữu công ty?"
"Không".
"Thế thì ai?"
Nụ cười khó nhọc trở lại trên môi Robert. "Tôi không thể nói với anh điều
đó. Khi chúng tôi không sử dụng công ty vào việc gì được nữa, sau nhiều
năm hầu như bất động, chúng tôi đã bán nó, thoả thuận với vai trò người
được chỉ định và uỷ thác, cho các chủ sở hữu mới. Hoàn toàn phù hợp pháp
luật Thuỵ Sĩ".
"Vậy mà đối với công chúng thì các anh vẫn là những chủ sở hữu và chịu
trách nhiệm đối với mọi hoạt động của công ty?"
"Đúng thế". Một nếp nhăn phiền muộn xuất hiện trên mặt Robert. "Đấy
cũng là thông lệ, và mọi người đều biết đó chỉ là một sự tránh né".
Tôi nhìn Robert và qcho sự âu lo sâu lắng hơn. Một lát sau tôi nói "Tôi cho
là anh cũng biết về bản chất hiện hữu của các hoạt động của công ty?"
"Tôi cũng biết đôi chút". Robert mệt mỏi trả lời.
Tôi lấy tập giấy tờ mà Braunschweiger đã cung cấp cho, đặt lên bàn. "Vậy
tôi cho là nhà băng De Coyne đã không phản đố việc đóng vai trò một hãng
tàu biển vận chuyển vũ khí do xí nghiệp trước đây của Von Kuppen ở Đông
Đức sản xuất?"