biết về chuyện này giữa các anh".
Chắc chắn không phải tôi là người trả lời ông.
Robert nhìn cha. "Dax đề nghị tiếp cận với một số thông tin mật về nhà
băng Thuỵ sĩ của chúng ta. Con đã từ chối".
Nam tước gật đầu. Ông nhìn xuống điếu xì gà. "Robert hoàn toàn đúng"
ông nói. "Không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là vấn đề đạo lý nữa".
"Tôi hiểu, thưa ngài. Nhưng thông tin này là cốt tử với tôi".
"Quan trọng đến mức dám đề nghị một người bạn qua mặt cả torớt của anh
ta?"
"Không chỉ có thế" tôi trả lời "đủ quan trọng để gạt bỏ cả tình bạn, nếu
cần".
Nam tước lặng thinh một lát, rồi ông quay sang Robert. "Con biết Dax từ
bao giờ?"
Robert ngạc nhiên. "Cha cũng biết như con là bao lâu mà".
"Đã bao giờ Dax đề nghị con điều gì như thế này chưa?"
Robert lắc đầu.
"Con đã bao giờ nhờ Dax giúp đỡ chưa?"
Giọng Nam tước thật dịu dàng, nhưng Robert bắt đầu bối rối. "Cha biết là
con đã nhờ mà".
"Ta nhớ nhiều thứ. Trong chiến tranh, Dax đã giúp cả con lẫn em con mà
thậm chí không phải ai đề nghị. Và cha cũng nhớ Dax đã giúp chúng ta như
thế nào khi chúng ta có rắc rối với những người họ hàng của mình. Khi đó
Dax cũng không ngần ngại".
"Đấy là chuyện khác" Robert cứng đầu. "Chúng ta không đề nghị anh ấy
phản bội một tơrớt".
"Không à?" giọng Nam tước thật mỉa mai. "Nếu ta nhớ không nhầm thì
chúng ta đề nghị Dax nói dối hộ chúng ta. Và khi một người đàn ông đã nói
dối người khác thì, bất luận điều đó là gì, ta coi đó là sự phản bội một tơ
rớt, con có nghĩ thế không?"
"Không!" Robert gay gắt. "Đây là một cam kết doanh nghiệp và trong hoàn
cảnh này chúng ta hành động một cách bình thường".
"Một cách bình thường, cũng có thể, nhưng còn một cách đạo lý?"