Marlene bước vội đi. Tôi bước theo cô tới trước ngôi nhà rồi cùng nhau
đứng đấy, chằm chằm nhìn. Đấy là một ngôi nhà, đúng vậy. Nhưng những
tảng đá xám và những chấn song kỳ lạ làm cho nó giống như một chiếc mũ
tam giác.
"Đi nào".
Tôi đỡ cánh tay cô khi bước tới cổng. Tôi ấn chuông và một lát sau thì cửa
mở để lộ một bà già vận bộ đồng phục đã bạc của người hầu. "Vâng ạ?"
"Ông Braunschweiger?"
Bà ta nhìn chúng tôi đầy nghi ngờ. "Ông bà là ai?"
Một cách vô thức, Marlene trở nên quyền uy mà chỉ có tầng lớp trên ở Đức
dùng với người ăn kẻ làm của họ. "Bà Marlene von Kuppen" cô trả lời,
lạnh tanh.
Cái tên von Kuppen đã làm bà già phủ phục xuống. Bà đưa chúng tôi vào
một phòng khách nhỏ, cứ luôn mồm xin lỗi vì đã để phải chờ, rồi chạy đi
kiếm ông chủ.
Tôi lùi vào góc tối nhấ khi nghe tiếng chân nặng nề ở phòng ngoài. Cánh
cửa mở ra và Braunscheweiger bước vào, một người đàn ông khá nặng nề ở
tuổi ngót sáu mươi. "Bà Von Kuppen" ông ta nói, dập hai gót giầy thật kêu
rồi cúi xuống hôn tay Marlene. "Rất sung sướng gặp lại cô. Thật vinh hạnh
được cô nhớ tới".
"Ông Braunschweiger"
Nụ cười thoáng chút đần độn trên mặt ông ta biến mất khi tôi bước từ góc
phòng ra. "Ông Braunscheweiger, tôi xin giới thiệu ngài Xenos, đại sứ
Corteguay ở Liên Hợp Quốc".
"Thưa ngài" ông nói cứng quèo, lại dập hai gót giày và cúi chào.
"Ông Braunschweiger" tôi chào lại.
Ông nhìn Marlene. "Tôi không hiểu mục đích của cuộc thăm viếng này?"