đại bản doanh của tôi. Ngài không thể tưởng tượng nổi sự bối rối bởi những
lời đồn đại. Vào một thời điểm trong đêm, chúng tôi thậm chí còn được báo
là Tổng Thống đã bị ám sát và quân phiến loạn đã thành lập chính phủ".
Tulia thò tay vào túi lấy ra điếu thuốc lá. "Chính vào thời điểm đó, chúng
tôi nhận được lời mời của Mendoza. Hắn hứa rằng chúng tôi sẽ được hoan
nghênh ở miền Nam như là những anh em cùng chiến hào.
"Bảy chúng tôi đứng quanh bàn, nhìn xuống bức thư. Đường dây về Curatu
đã bị cắt, chúng tôi thậm chí không thể tiếp cận với thủ đô bằng điện đài.
Tin từ bên ngoài thì mâu thuẫn nhau chan chát. Cả Brazil lẫn Columbia đều
thông báo rằng chính phủ đã đổ và không có một lời nào của Tổng Thống
cả. Chúng tôi không biết phải làm gì khi đó.
"Tiếp tục chiến đấu khi chính phủ đã đổ thì chỉ dẫn tới những cái chết
không cần thiết. Gia nhập quân phiến loạn mà chính phủ chưa đổ thì chỉ
tiếp tay cho chúng thắng lợi. Chính Vasquez là người đã đưa ra giải pháp
cho sự tiến thoái lưỡng nan này. Vasquez, con người dịu dàng ấy, nhưng lại
có trí thông tuệ của Solomon. Ngay lúc đó, chúng tôi thành lập một hội
đồng cố vấn, thoả thuận rằng ba trung đoàn yếu nhất sẽ gia nhập với bọn
phiến loạn. Họ sẽ cố trì hoãn cho đến khi tình hình được làm rõ".
Tulia dụi điếu thuốc. "Ba trung đoàn yếu nhất thuộc về Pardo, Mosquera và
Vasquez. Họ chủ tâm đưa các trung đoàn của mình vào bán đảo, nơi biết
rằng họ sẽ rơi vào bẫy. Mendoza gầm lên chửi rủa sự ngu xuẩn của họ,
nhưng hắn chẳng làm gì được nữa. Đã quá muộn".
Giọng Tulia thoáng chút bí ẩn. "Tôi không biết Mendoza có nghi là chúng
tôi chơi khăm hắn không".
"Mendoza đã bị bắt?"
"Vâng, nhưng vừa đêm qua hắn đã trốn thoát".
Loại ấy bao giờ cũng thoát, chúng như loài gặm nhấm mang theo dịch bệnh
vậy. Tôi nhìn xuống đám giấy tờ.
"Đây mới chỉ là đợt đầu tiên ngài được đề nghị ký mà thôi". Đại tá Tulia