Điều mà cha tôi không thể, hoặc không muốn thấy, là không có mảnh đất ở
giữa. Không có các gam xám, chỉ có đen và trắng. Và bất luận là hiện tại
thu được bao nhiêu, chung cuộc vẫn sẽ mất mát nhiều hơn. Tôi ngước lên.
Đại tá Tulia đang chăm chú nhìn tôi.
Tôi hít một hơi sâu. Bỗng lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình tự do, mình
là chính mình. Tôi thuộc về chính tôi, không thuộc về những ký ức về cha
tôi, không thuộc về Tổng Thống, mà chỉ thuộc về tôi. Lần đầu tiên tôi hiểu
chính đầu óc mình.
"Đại tá Tulia, trừ ông, có bao nhiêu sĩ quan cao cấp nữa?"
"Năm đại tá, kể cả Hoyos, thuộc cảnh sát mật và Pardo cùng Vasquez, các
tù binh. Thực tế là chỉ có tôi và Zuluaga, những người khác đang ở ngoài
mặt trận".
"Có thể mở phiên toà quân sự được không?"
"Nếu gồm cả Hoyos". Chút ánh sáng loé lên trong mắt khi ông nhận ra điều
tôi đang tiếp cận. "Thực ra chỉ cần ba sĩ quan".
"Còn các tù binh? Họ có ở Curatu không?"
Ông gật đầu, rồi ngập ngừng. "Có một khó khăn. Chúng ta cần một sĩ quan
nữa để ngồi ghế thẩm phán".
Tôi đứng lên. "Điều đó không thành vấn đề, đại tá. Tôi vẫn mặc quân
phục". Tôi nhìn xuống đồng hồ. "Bảy giờ. Ông có thể bảo mọi người có
mặt ở đây trong vòng một giờ được không?"
Tôi lên gác tắm rửa và cạo râu. Khi tôi đi xuống, vào khoảng vài phút trước
tám giờ, thì họ đã tề tựu. Chỉ có Hoyos như bứt rứt trong đám sĩ quan quân
đội.
Tôi ngồi xuống ghế. "Thưa các vị, chúng ta đều biết vì sao mình hiện diện
ở đây. Ta vào việc".
Tulia quay sang tôi. "Thủ tục đầu tiên của phiên toà là bầu trong chúng tôi
một sĩ quan chủ tịch".
Tôi gật đầu. Và tôi được bầu.
"Bước tiếp theo là trình bày trước toà lời buộc tội đối với bị cáo". Tulia
bước lên, đặt một tờ giấy trên bàn tôi.
Ông đã rất thấu đáo. Bằng cách nào đó, ông đã có dủ thời gian để viết ra