vô tộii? Một người chẳng muốn điều gì ngoài tự do cho dân tộc của anh
ta?"
"Không, không phải loại đó. Đây là kẻ trí trá, với em, với cha em, với mọi
người, sẵn sàng phun nọc độc ở bất cứ đâu có thể. Một kẻ không những
chịu trách nhiệm về cái chết của cha em mà rất có thể là hàng ngàn người
khác trong mấy tuần vừa rồi. Anh mừng vì đã giết được hắn!".
"Anh hả hê lắm chứ gì?" giọng Beatriz thoảng chút khinh bỉ. "Anh làm tôi
phát bệnh".
Chúng tôi chằm chằm nhìn nhau, rồi biểu hiện của cô chợt thay đổi. "lạy
Chúa, tôi bệnh rồi!".
Cô chạy vào bếp rồi vụt ra cửa sau. Tôi nghe tiếng cô nôn oẹ và khi tôi đến
bên thì cô đang tựa đầu vào tấm ván che nhà lạnh lẽo.
"Beatriz" tôi nói, bế cô lên.
"Không, Dax" giọng cô khản đặc "để cho tôi yên".
Lần đầu tiên tôi nhận ra cô xanh xao và sầu muộn đến chừng nào. Có
những quầng đen dưới cặp mắt cô mà tôi chưa từng thấy. Cô nói, vẫn với
cái giọng khàn đặc ấy "Hãy để cho tôi đi. Giúp tôi đi khỏi Corteguay, đấy là
tất cả những gì tôi muốn".
Tôi không nén được giọng giận dữ. "Cho đồ vào một cái bị, nếu em muốn.
Anh sẽ thu xếp để đưa em lên chiếc máy bay hoặc tàu biển đầu tiên ra
ngoài".
Rồi tôi trở lại ngôi nhà. Đi ngang phòng khách, thì cơn giận của tôi tan biến
và tôi cười thầm. Không hiểu Beatriz nghĩ sao khi nhận ra chiếc máy bay
đầu tiên đi chính là của tôi.
Chương 34
Đại tá Tulia đang đợi khi tôi trở lại lâu đài Tổng Thống. "Thưa ngài, tôi tự
cho phép mình đợi ngài trở về".
"Tôi chưa có thì giờ để thảo luận vấn đề với Tổng Thống".
"Tôi biết, tôi vừa được nghe tin tức. Mendoza đã chết. Tổng Thống công bố