thêm trọng lượng vào khuỷu tay, nghe tiếng răng rắc khi khí quản của hắn
bị đè bẹp. Không thương xót, tôi tăng thêm áp lực cho đến khi hai tay hắn
thôi cử động, hai mắt hắn lồi ra và lưỡi hắn thè lè, cho tôi biết là hắn đã
chết.
Chỉ khi đó tôi mới lăn ra bên hắn mà thở. Một lát sau tôi nghe tiếng chìa
khoá mở cửa, và tôi ngồi lên.
Mèo Bự vào đầu tiên, nhảy qua xác Mendoza, lôi tôi dậy. "Anh không sao
chứ?"
Tôi gật đầu, quay lại.
Hoyos đứng đấy, bên cạnh là Beatriz, đôi mắt hãi hùng.
Chẳng ai cần bảo tôi là Beatriz đi đâu, vì tôi thấy chiếc còng vẫn trên tay
cô. Tổng Thống đã đảm bảo là cô an toàn, và ông đã bảo đảm. Cô an toàn
trong nhà tù.
Beatriz ngồi sát một bên trên chiếc sofa. Cô vẫn khóc. Tôi nhìn lên và thấy
Hoyos theo dõi chúng tôi từ hành lang. Xác Mendoza đã được chuyển đi.
Tôi khép cửa rồi trở lại bên Beatriz.
"Đủ rồi" tôi nói một cách cay nghiệt.
Cô ngước lên, ngạc nhiên trước giọng rắn đanh của tôi, cặp mắt xanh thẫm
còn đầy nước mắt.
"Em thương thân trách phận thế đủ rồi, thôi đi".
"Anh đã giết anh ấy! Chú tôi lại chết ngoài mặt trận rồi, và tôi chẳng còn ai
nữa . Tôi hoàn toàn cô đơn".
"Em đã hoàn toàn cô đơn từ trước khi anh giết hắn". Tôi kiên nhẫn "Anh
cho em biết: hắn chính là kẻ đã giết cha em".
"Tôi không tin anh!" Beatriz lại trào nước mắt.
Lần này thì hết kiên nhẫn, tôi tát ngang mặt cô. "Im đi!"
Cú sốc làm khô nước mắt, và cô đứng lên, vồ lấy tôi mà cào mà xé. "Tôi