Mendoza lao ra như một mũi tên. Tôi tóm chặt lấy hắn và chúng tôi ngã bật
ra phía sau, rồi lộn xuống cầu thang. Chúng tôi chạm sàn dưới nhà, hắn đè
lên tôi, đầu tôi thì như muốn nổ tung, còn hai lá phổi thì như cố đớp không
khí. Tôi thấy một ánh dao loé lên bèn liều mạng tóm lấy nó. Hai cánh tay
như muốn đứt tung khi tôi cố giữ để hắn không sử dụng con dao được.
"Mèo Bự!" tôi la lên. "Mèo Bự!"
Hắn đè một tay lên miệng tôi để ngăn tiếng kêu. Giảm được chút áp lực đã
cho phép tôi vặn bàn tay cầm dao xa khỏi tôi rồi ráng sức thoát thân ra khỏi
hắn.
Cả hai đứng lên gần như đồng thời. Hắn lao vào tôi vẫn với con dao trong
tay. Tôi chúi xuống tránh. Từ phía sau tôi, có tiếng đập nặng nề lên cánh
cửa. Hắn liếc vội rồi quay trở lại, trước khi tôi kịp lợi dụng tình thế.
"Tao không quan tâm đến mày, Mendoza" tôi như thở hắt ra "Beatriz đâu?"
"Cứ như là mày không hay biết gì ấy!" hắn đáp, vẫn lao vào tôi.
Tôi nhảy tránh sang một bên. "Beatriz, cô ấy đâu?"
Giờ thì Mendoza như cười. Hắn điên mất rồi, cứ vung dao lia lịa vào tôi,
lầu bầu những câu rời rạc. "Chúng mày không thắng được! Một ngày nào
đó chúng tao sẽ giết chúng mày, tất cả bọn mày! Chúng mày không thể
thắng được!"
Tôi mải tránh né đường dao nên không đề phòng cú nhảy bất thần của hắn,
lao sập vào tôi, nhưng lần này thì tôi nhanh hơn, kịp lăn khỏi hắn, rồi lăn
lại, tóm ngay lấy tay cầm dao của hắn. Mẹo cũ của bọn cướp. Tôi kẹp một
đầu gối và đưa một tay xuống chẹn tay cầm dao của hắn, ghìm xuống sàn,
rồi với một khuỷu tay, chẹn ngay đáy cổ hắn, ấn xuống với trọng lượng của
toàn thân.
Tay kia của hắn điên dại cào vào mắt tôi, nhưng tôi quay hẳn mặt đi, và dồn