từ những tấm cẩm thạch trắng và cảm thấy mồ hôi ẩm lạnh nơi cổ áo.
Giờ đây lối mòn đã rộng hơn. Phía trái ông là những bãi trống lô nhô những
bia mộ nhỏ. Bé nhỏ, không được coi sóc, bị quên lãng. Đó là những nấm
mồ của kẻ nghèo. Bị ném vào lòng đất trong những hộp gỗ mỏng dính và
mặc cho tan biến vào thiên nhiên mà chẳng hề có sự trông nom hay tưởng
nhớ. Bên phải ông là các "dãy nhà". Khu chung cư của người chết.
Đó là những toà nhà lớn mái lợp ngói Tây Ban Nha đỏ và xám, cao hai
mươi, rộng bốn mươi, dài tám mươi foot, gồm những khối xi măng trắng,
từng cụm ba khối. Mỗi ô vuông ba foot, đều mang tên kẻ ngụ cư, một thập
tự nhỏ khắc chìm vào xi măng ở bên trên tên người, còn ngày qua đời thì ở
bên dưới.
Ông nhìn lên toà nhà đầu tiên. Có một biển kim loại nhỏ gắn trên mái hiên.
Phố 3, nhà 1. Ông còn phải đi xa. Cái nóng bắt đầu đổ xuống. Ông nới rộng
cổ áo và rảo bước. Đến giờ rồi, mà ông thì không muốn trễ.
Thoạt tiên ông tưởng mình đến nhầm chỗ. Không một ai ở đấy. Ngay cả
những người phu đám cũng không. Ông kiểm tra tấm biển kim loại trên toà
nhà, rồi kim thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay. Cả hai đều đúng. Ông mở
tờ báo xem thử mình có nhầm ngày chăng, nhưng ngày cũng đúng. Ông
thở dài nhẹ nhõm và châm điếu thuốc. Đây là Mỹ La tinh. Ở đấy thời giờ
chẳng chính xác như ở nhà.
Ông chậm rãi dạo quanh, đọc tên người trên các ô vuông. Cuối cùng, ông
có được điều ông tìm kiếm đang ẩn trong một góc tối dưới mái hiên phía
tây nam của toà nhà. Bản năng khiến ông vứt điếu thuốc đi, ngả mũ và
chằm chằm nhìn lên văn bia.
D.A.X
10 tháng Năm 1955