"Em nghĩ là hắn đã giết họ à?"
"Vâng" bà khẳng định. "Với cái chết của Dax, hắn biết là cái hội đồng ấy sẽ
tứ tán. Ai ở đấy để là lương tâm của nó? Vasquez trở nên chẳng hơn gì
Tổng Thống".
"Có đồn đại về cách mạng".
"Jeremy, em chẳng quan tâm". Thoáng khí phách trong giọng bà. "Em bảo
anh rồi, em không quan tâm. Em từ giã nó lâu rồi, bởi vì nó đầy bệnh hoạn
và tất cả những gì mà họ nghĩ tới là huỷ diệt. Em thậm chí không muốn
nghe về nó nữa".
"Được rồi, thôi nào" ông an ủi. "Nhưng anh vẫn nhớ cái hôm anh ngồi
trong hành lang ở Liên Hợp Quốc khi Dax đọc bài diễn văn ấy. Cái cách
anh ấy nhìn mọi người khi nói. Như thể nhắc nhở cả thế giới về lương tâm
của mình. Xin hãy không còn một người nào trong các vị giúp đỡ một
người khác đánh nhau với người anh em của mình".
Bà nhìn ông, lặng thinh.
Jeremy thò tay vao túi và lấy ra chiếc nhẫn. "Họ đưa cho anh cái này" ông
nói, giơ ra cho bà xem. "Có nghĩa là họ đã sở hữu nó, cho đến khi anh phát
hiện ra rằng họ đợi anh mua nó".
Bà cầm chiếc nhẫn từ tay ông, xem xét. "Em vẫn không hiểu về lời đề tặng
này".
"Đấy là chiếc nhẫn của lớp học. Anh ấy cùng lớp với Jim ở Harvard. Bọn
anh đã tặng khi Dax phải rời nhà trường trước khi tốt nghiệp".
Bà xem xét chiếc nhẫn.
"Trên gác, khi anh ở trong phòng thằng nhỏ, Beatriz, anh suy nghĩ lung
lắm. Nó giống bố nó như đúc. Nó phải được biết".
"Thằng bé biết nó chỉ có một bố. Thế thôi".
"Nó sẽ rất tự hào về anh ấy".
Nó đang rất tự hào về anh" bà trả lời.