"Nó đang lớn lên" ông khăng khăng. "Nó tìm ra thì sao?"
"Em sẽ nhận chuyện đó" bà cố chấp.
"Trong sự công bằng với cha nó?"
"Không!" bà cứng cỏi. "Cha nó chết rồi, và công bằng chẳng thành vấn đề
với anh ấy nữa". Bất chợt, bà đi vào bếp. Ngồi bên bàn, ông thấy bà mở nắp
ống lò đốt và bỏ chiếc nhẫn vào trong đó, nghe tiếng nó lanh canh rơi
xuống.
"Tại sao em làm thế?" ông hỏi khi bà trở lại bàn.
"Anh ấy đi rồi" bà nói "chẳng còn cái gì của anh ấy ở lại ngoài một giấc mơ
mà tất cả chúng ta đã từng có khi còn trẻ".
Jeremy toan nói nhưng đúng lúc đó ông thấy những giọt nước mắt đang
ngưng đọng trong cặp mắt lục bảo của bà. Ông đứng lên, kéo bà vào lòng r
rôm chặt lấy bà, cảm nhận bà run rẩy trong vòng tay ông và vị mặn của
nước mắt bà trên môi ông.
Bà đã nhầm. Và ông hiểu là bà biết mình nhầm.
Bao giờ cũng có thằng cu ở trên gác.
Hết