Bà gật đầu. "Còn ai ở đấy nữa không?"
Jeremy lắc đầu. "Anh là người duy nhất" bà lặng lẽ dõi nhìn ông. "Sẽ
không đến nỗi bi thảm vậy nếu có thêm vài người nữa. Nhưng anh là duy
nhất. Mà ở đấy thì luôn vắng tanh…"
"Giờ không nói chuyện này nữa" những ngón tay bà chạm vào môi ông.
"Anh tắm đi, rồi sẽ khá hơn sau khi ăn chút gì đó".
Jeremy làm theo. Rồi ông ghé vào phòng các con. Trước tiên là con gái.
Phòng của chúng ở gần nhất.
Chúng đã ngủ say, mắt nhắm nghiền. Các cô con gái rượu của ông. Ông
cười thầm. Một lên ba và một lên năm, và chẳng gì đánh thức chúng dậy
nổi. Thậm chí cả động đất.
Nhưng cậu con trai lại khác. Nó ngủ thật bồng bềnh và một tiếng động nhỏ
nhất cũng có thể làm nó tỉnh giấc. Kể cả giờ này khi ông đi vào phòng,
thằng bé cựa quậy rồi ngồi dậy. "Bố?" nó hỏi với giọng lên chín của mình.
"Ừ, Dax".
"Bố về nhà vào giờ này bằng thứ máy bay gì thế?"
"Chiếc 707" ông đến bên giường, cúi xuống, hôn lên trán thằng bé. "Gìờ
thì ngủ đi".
"Vâng," nói vừa nói vừa nằm xuống. "Tạm biệt".
"Tạm biệt con" Jeremy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Bà đợi ở chân cầu thang, khi ông bước xuống. Sandwiches, cà phê và bánh
đã được bày trên bàn trong phòng bếp.
Bỗng ông thấy đói. Bà ngồi đối diện, rót cà phê cho ông. Ông ăn hết chiếc
sandwiches rồi tợp ngụm cà phê nóng, cặp mắt ông dịu đi. "Chẳng có ai
đến cả" ông nói.
"Rất ít" bà bảo "ngay cả trong những hoàn cảnh tốt nhất. Mười năm là một
thời gian dài để mà nhớ".
"Anh không rõ liệu chúng ta có bao giờ thực sự biết được câu chuyện của
cái ngày cuối cùng ấy không?"
"Không bao giờ" bà nói. "Trong vòng vài tháng, họ đều chết cả, trừ
Vasquez".