"Mèo Bự, tôi xin lỗi" tôi muốn nói thế nhưng tôi không làm sao cho lời bật
ra được.
Mặt chúng tôi gần như chạm nhau và chúng tôi cứ lơ lửng như thế, trên mặt
đất quay tít, mà nhìn vào mắt nhau.
Tôi cảm thấy cái băng giá của địa cực đang đến với mình. "Mèo Bự, tôi
lạnh quá" tôi thì thầm. Từ khi còn là đứa trẻ, tôi đã ghét lạnh giá rồi. Tôi
yêu mặt trời.
Nhưng giờ đây, mặt trời đang lên sau những dãy núi không cho tôi chút ấm
áp nào. Chỉ có ánh nắng chói chang làm nhức mắt tôi, làm tôi chẳng thấy
được gì. Tôi cảm nhận cái lạnh dâng cao hơn và lạnh hơn.
"Mèo Bự, tôi sợ" tôi thì thầm. Tôi chớp mắt lia lịa để có thể nhìn được mặt
anh.
Mèo Bự ngẩng đầu lên và trong mắt anh, một cái nhìn mà tôi chưa thấy bao
giờ. Đấy là mọi cái nhìn của tình yêu thu gọn trong một ánh mắt. Của một
người bạn. Của một người cha, của một người con. Rồi anh đưa tay ra, phủ
lển tay tôi. Tôi tóm chặt những ngón tay anh.
Giọng anh khản đặc, nhưng thật dịu dàng. "Nắm lấy tay ta, con trai" anh
nói "ta sẽ đưa con an toàn qua những núi rừng".