- Thật là lạ lùng – Poirot bình luận – Vì người ta không thu hoạch đồng
cỏ như thu hoạch lúa.
- Tất cả đều lạ lùng – Bà Carnaby nói với giọng hăng hái – Cả môn phái
quây quần xung quanh người mà họ gọi là Đại Mục sư. Một ông thày thuốc
tên là Andersen nào đó. Một con người rất quyến rũ, đầy vẻ hấp dẫn.
- Có phải tín đồ hầu hết là phụ nữ không?
- Có ít nhất ba phần tư là phụ nữ, tôi thấy hình như thế. Còn đàn ông thì
hầu hết là bọn tính nết kỳ quặc. Hoạt động của môn phái phụ thuộc vào phụ
nữ vì chính họ là những người cung cấp tài chính.
- A! Chúng ta đã biết rõ. Bà có cho rằng đây là một vụ lường gạt không?
- Thật thà mà nói, tôi cho là như vậy. Tôi có cớ để lo ngại. Người bạn gái
khốn khổ của tôi đã tin tưởng vào tổ chức này nên chị vừa làm bản di chúc
để lại toàn bộ gia tài cho môn phái ấy.
- Chính hắn là người… gợi ý chứ?
- Không phải. Đó là ý kiến của chị ấy. Người Đại Mục sư chỉ hướng cho
chị một cách sống mới… theo đó thì sau khi chết mọi thứ ta có đều trở về
với cội nguồn của chúng. Nhưng đây chưa phải là điều tôi lo lắng nhất.
- Là điều gì vậy?
- Trong số những người sùng đạo có rất nhiều phụ nữ giàu có. Năm
ngoái đã có ba người trong số họ qua đời.
- Và đã để lại toàn bộ gia sản cho môn phái.
- Đúng.
- Người nhà của họ không phản đối ư?
- Đó là những người độc thân, những người không có bà con xa, gần, bạn
bè. Chắc chắn là không có một sự phản kháng nào. Theo tin tức tôi thu
lượm được thì những cái chết đó không có nghi vấn gì. Một người chết vì
bệnh cảm cúm sau đó chuyển thành sưng phổi. Một người khác bị ung thư
dạ dày. Không có gì đáng ngờ và họ không chết ở thánh đường Green Hill
mà chết ở nhà. Tất cả đều là chuyện thường tình, tôi không băn khoăn gì,
nhưng bây giờ… tóm lại… tôi không muốn chuyện đó xảy ra với
Emmeline.