- Tôi không tìm cô Samoushenka – Poirot vẫn ngồi yên nói.
- Nhưng vì sao…?
- Không, đây là vấn đề người hầu phòng của cô ta.
- Cô hầu phòng của cô ấy ư – Sanderfield ngạc nhiên hỏi lại.
- Chắc ông còn nhớ cô hầu phòng ấy?
Sanderfield một lần nữa tỏ ra rất ngạc nhiên.
- Trời ơi! Chuyện gì vậy? – Ông ta trả lời mà không mấy tin tưởng –
Chắc chắn là như thế, tôi biết cô ấy có một… một cô hầu không tốt, hình
như thế. Vô ý và chuyên lục lọi mọi nơi. Ở địa vị ông, tôi sẽ không tin vào
một lời nào của cô ta.Cô ta là loại người đẻ ra là nói dối rồi.
- Nhưng ông còn nhớ cô hầu ấy chứ? – Poirot hỏi.
- Chỉ nhớ mang máng thôi – Sanderfield nói chữa lại – Cũng không nhớ
cả tên cô ta nữa. Xem nào… Marie, một cái gì giống như thế… Không,
đáng tiếc, tôi không nhớ ra.
- Nhà hát Thespis đã cho tôi biết tên cô hầu ấy là Marie Hellin… và địa
chỉ nữa. Nhưng tôi hỏi về cô hầu làm việc với cô Samoushenka trước Marie
Hellin tên là Nita Valetta kia.
- Tôi cũng không nhớ cả cô này nữa. Người tôi nhớ hơn cả là cô Marie
ấy. Một cô gái ngăm đen, mắt gian giảo.
- Cô hầu tôi hỏi là cô đã ở nhà ông tại Grasslawn tháng sáu vừa rồi kia.
- Thôi, tất cả những gì tôi có thể nói là tôi không nhớ gì cả. Tôi cho rằng
vào thời kỳ ông nói thì cô Katrina không có người hầu nào cả. Ông nhầm
rồi.
Hercule Poirot lắc đầu. Anh không nhầm mà anh tin chắc.
*
Marie Hellin nhìn trộm Hercule Poirot rồi đưa cặp mắt ti hí nhưng thông
minh về phía khác.
- Thưa ông, tôi nhớ rất rõ. Cô ta bằng giọng vô tư nói – Bà samoushenka
cho tôi nghỉ việc vào cuối tháng sáu. Cô hầu phòng sau đó cũng chỉ làm
việc trong thời gian rất ngắn.
- Cô có biết tại sao cô gái đó phải bỏ đi không?
- Không, có thể là cô ấy ốm. Bà chủ không nói gì cả.