- Tôi cho rằng người ta đã làm cho nhà cửa có nền nếp hơn! Nhưng ông
không lo. Cô Valetta không mất gì cả. Cô ta không phải loại người mặc cho
ai đối xử với mình thế nào. Cô ta có tính cách riêng! Tôi không chỉ nói như
vậy… một phụ nữ Ý thực sự… đôi mắt đen của cô nảy lửa nhìn ông như
muốn thọc dao găm vào bụng ông ấy. Tôi không dám làm trái ý cô ta trong
khi tức giận.
- Bà chắc chắn là mình không biết địa chỉ hiện nay của cô ấy chứ?
Lại hai đồng tiền nữa gợi cho người ta nghe thấy những tiếng xủng
xoẻng của chúng.
Câu trả lời có giọng thật thà:
- Ô! Tôi rất muốn biết. Tôi không sung sướng mấy khi thấy ông phải bắt
buộc. Nhưng cô ấy đã ra đi như vậy, rất đột ngột, thế đấy!
- Vâng, thế đấy – Poirot suy nghĩ, nhắc lại.
*
Ambrose Vandel thôi không mô tả một cách thích thú việc ông bài trí cho
một buổi vũ ba-lê sắp tới để trả lời câu hỏi đặt ra mà không cần phải nài nỉ
nhiều.
- Sanderfield? Goeorge Sanderfield ư? Một lão già bẩn thỉu, lão lăn trên
đống vàng nhưng đó là một tên dâm đãng. Đó là một đồng tiền giả! Quan
hệ với một cô vũ nữ ư! Có có, thưa ông… Lão có quen biết với Katrina,
Katrina Samoushenka. Chắc ông đã nhìn thấy cô ấy rồi chứ? Ôi! Thưa ông,
một “Con Thiên Nga ở Tuoleta”, chắc chắn là ông đã xem vở biểu diễn đó!
Tôi bài trí cho vở đó đấy. Và một vở khác, đó là “Con hươu trong rừng
rậm”. Tôi không nhớ rõ là của Debussy hay là của Mannine. Cô ấy nhảy
với Michael Novgin. Cả anh ta nữa, cũng rất là kỳ diệu phải không ông?
- Cô ta là bạn thân của George Sanderfield chứ?
- Phải. Cô ấy có thói quen đi nghỉ cuối tuần ở nông thôn. Ở đấy có những
buổi đón tiếp tình cảm, đúng chứ?
- Ông thân mến, liệu ông có thể giới thiệu tôi với cô Samoushenka
không?
- Nhưng cô ấy không ở đây nữa! Cô ấy bất chợt đi Paris hoặc ở nơi nào
đó. Người ta nói rằng cô là một gián điệp Nga. Tôi thì tôi không tin! Nhưng