Tôi… tôi dành dụm được ít tiền. Tôi có thể bỏ ra năm bảng Anh… nếu cần
thì mười…
- Đừng có nói đến tiền nong lúc này – Poirot thân mật nói – Chúng ta
hãy suy nghĩ đã: cô gái tên là Nita ấy. Cô ta biết tên anh và biết anh làm
việc ở đâu chứ?
- Cô ấy biết, thưa ông.
- Cô ta có thể viết thư cho anh nếu cô ta muốn chứ?
Lần này thì Ted trả lời chậm chạp hơn:
- Thưa ông, vâng.
- Vậy anh không nghĩ rằng… có thể là…
Chàng trai ngắt lời anh.
- Ông muốn nói rằng tôi yêu cô ấy còn cô thì không yêu tôi phải không,
thưa ông? Về mặt nào đó mà nói thì có thể là như vậy… nhưng, cô ấy mến
tôi… cô ấy mến tôi… đây không phải là chuyện vui đùa trong chốc lát…
và, thưa ông, tôi nghĩ rằng có một lý do nào đó sau câu chuyện này. Cô ấy
sống giữa đám người lạ lùng. Có thể là cô ấy đang mắc kẹt chuyện gì đó,
nếu ông muốn biết tôi đang nghĩ gì.
- Anh muốn nói rằng cô ta đang chờ đợi một cháu bé ư? Nó là con anh
ư?
- Nếu có thì không phải đó là con tôi, thưa ông! – Ted trả lời – Chúng tôi
không làm chuyện gì quá trớn.
Poirot nhìn anh, nghĩ ngợi.
- Cho dù cô ta có con… thì anh vẫn cứ muốn gặp lại cô ta ư?
- Vâng! Không có gì là phức tạp cả. Tôi muốn cưới cô ấy, nếu cô muốn.
Và cái khó khăn của cô cũng không làm tôi thay đổi ý kiến. Ông có muốn
tìm cô ấy giúp tôi không, thưa ông?
Hercule Poirot cười.
- Tóc xõa ra như đôi cánh bằng vàng – Poirot lẩm bẩm – Phải, hình như
đây là công việc thứ ba của Hercule… nếu là nhớ không nhầm thì chuyện
này xảy ra ở Arcadie…
Herucle Poirot cau mày đọc mảnh giấy mà Ted Williamson đã ghi cho
anh một tên người và bên dưới là một địa chỉ.