- Cô Valetta, số nhà mười bảy, phố Upper Renfrew Lane.
Liệu anh có biết thêm điều gì với cái địa chỉ này không? Anh nghi ngờ
cái đó. Nhưng Ted không thể cho anh một tài liệu nào khác.
*
Upper Renfrew Lane là một phố không mấy sạch sẽ nhưng đáng tôn
trọng. Một bà già to béo, mắt hấp háy ở số nhà mười bảy nghe tiếng chuông
của Poirot ra mở cửa.
- Xin bà cho tôi gặp cô Valetta.
- Đã đi khỏi đây lâu rồi.
Poirot bước vào trước khi cánh cửa định đóng sập lại.
- Xin bà vui lòng cho tôi địa chỉ của cô ấy.
- Cô ta không để địa chỉ lại.
- Cô ấy rời khỏi đây hồi nào?
- Mùa hè vừa rồi.
- Bà có thể cho biết chính xác hơn không?
Cùng lúc ấy trên tay của nhà thám tử hiện ra hai đồng tiền kim loại va
chạm nhau bật lên những tiếng dễ chịu.
Người đàn bà mắt hấp háy thay đổi thái độ một cách kỳ diệu.
- Không phải là tôi không muốn giúp đỡ ông đâu, thưa ông – Bà ta trìu
mến nói – Ông hãy đợi cho một chút để tôi nhớ lại. Tháng tám, không,
trước đó, tháng bảy. Phải, đúng là tháng bảy, tuần lễ đầu. Cô ta bất chợt ra
đi. Trở về nước Ý, tôi cho là như thế.
- A! Cô ấy là người Ý ư?
- Vâng, thưa ông.
- Và trước đó cô ấy là người hầu phòng của một bà vũ nữ ư?
- Đúng thế. Bà Semoulina hoặc cái tên gì đó giống như vậy. Bà ta nhảy
ba-lê ở Thespis. Đó là một trong các ngôi sao.
- Bà có biết tại sao cô Valetta lại thôi việc không?
Bà già ngần ngừ trước khi trả lời.
- Không, tôi không biết.
- Người ta đã cho cô ấy thôi việc phải không?