tranh chấp của tôi đã lên đến đỉnh cao với chiếc cốc ấy. Trong hai chúng tôi
người nào cũng muốn có nó. Chúng tôi nâng giá trong cuộc mua đấu giá ấy.
- Và ông lại là người thắng cuộc chứ?
- Không hẳn như vậy. Tôi thận trọng nhường cho một người thứ hai làm
việc này. Không ai chịu nhường bước cả, nhưng để cho người thứ ba giành
thắng lợi và tìm cách tiếp cận người ấy, lại là một việc khác.
- Một thất vọng nhỏ.
- Đúng thế.
- Nhưng nếu ông Reuben biết chuyện thì sao? Ông Power có một nụ cười
rạng rỡ.
- Theo ông - Poirot tiếp - có phải ông Reuben không chịu nhận là thua
nên đã đi thuê bọn ăn trộm không? Emery Power giơ một bàn tay lên với vẻ
không đồng ý.
- Ô, không! Tại sao lại đo vào cụ thể như vậy? Một thời gian sau ông
Reuben đã có được chiếc cốc ấy từ một nguồn không xác định…
- Cảnh sát không công bố tấm ảnh nào của chiếc cốc ấy ư?
- Chiếc cốc không cần trưng bày ra trước mắt của mọi người.
- Ông có tin rằng ông Reuben đang muốn xem ai là chủ sở hữu vật đó
không?
- Đúng. Nếu tôi nhận tiền đền bù của ông hầu tước thì ông Reuben sẽ đi
thương lượng với ông này để có được chiếc cốc Nhưng, là chủ sở hữu của
nó tôi sẽ tìm cách thu hồi lại báu vật của mình.
- Có nghĩa là ông đang thu xếp để ăn cắp lại nó từ ông Reuben ư?
- Không phải là ăn cắp, ông Poirot. Tôi chỉ giành lại cái đó thôi.
- Nhưng ông đã không đạt được điều đó ư?
- Vì một lý do đặc biêt, ông Reuben không có chiếc cốc đó trong tay.
- Tại sao ông biết?
- Có một sự hợp nhất trong tổ chức kinh doanh dầu lửa. Bây giờ lợi ích
của tôi và ông Reuben là như nhau. Chúng tôi không còn là kẻ thù mà trở
thành đồng minh của nhau. Ông ta đã cam đoan với tôi là chưa bao giờ ông
có chiếc cốc ấy trong tay.
- Và ông tin ông ấy?