- Phải.
- Như vậy mười năm qua ông chạy theo một cái đích sai lầm, đúng
không?
- Không thể bằng cách nào khác - Nhà tài chính thú nhận với một giọng
cay đắng.
- Và bây giờ, tất cả đều làm lại từ đầu. Tôi là thám tử, tôi có bổn phận
đưa ông tới một cái đích chính xác, đúng không? Người ta đã giậm chân tại
chỗ từ khi…
- Nếu công việc là dễ dàng thì tôi đã không mời ông tham gia - Power
nói với vẻ thiếu nhã nhặn - Đúng lừ nếu ông thấy không thể… Ông ta đang
tìm một danh từ nhẹ nhàng hơn. Poirot đứng lên nói một cách khô khan:
- Từ "không thể" là không có đối với tôi, thưa ông. Tôi chỉ tự hỏi công
việc có thú vị đến mức làm tôi hăng hái lên không.
- Việc này có lợi ích của nó: ông cho tôi biết số tiền thù lao.
- Chúng ta sẽ nói đến nó khi công trình nghệ thuật ấy được tìm ra, được
không?
- Tùy ý ông. Tôi không chấp nhận sự thất bại.
- Trong trường hợp ấy… tôi hiểu.
***
Thanh tra cảnh sát Wagstaffe tỏ rõ sự quan tâm của mình.
- Chiếc cốc Veratrino ư? Phải, tôi nhớ rất rõ. Tôi biết nói tiếngÝ nên
người ta cử tôi để hợp tác với cảnh sát ở đây. Và chúng tôi không thể nào
tìm ra đồ vật ấy.
- Theo ông thì tại sao? Người ta đã bán nó đi rồi ư?
- Theo tôi ngờ… tuy vẫn có thể là như vậy. Theo tôi thì rất đơn giản.
Người ta đã giấu nó ở đâu đó… và một người duy nhất biết ở đâu thì lại
chết rồi.
- Ông muốn nói đến Casey ư?
- Phải. Có thể hắn thường qua lại Ý. Hắn đã giấu chiếc cốc ở đây và từ
ngày ấy đến nay không ai động đến.
- Casey có nhà riêng không?