- Phải. Con gái của Casey là người mộ đạo. Khi người cha qua đời, cô ta
thực hiện những lời dặn lại của cha. Cô ta dốt nát nhưng tin vào Chúa.
Chiếc cốc được giấu ngay trong nhà của Casey ở Liverpool. Cô ta mang nó
vào một nhà tu với ý nghĩ, tôi giả thiết, là chuộc lỗi cho cha. Tôi không
nghĩ rằng những người tu hành không biết gì vể giá trị của những đồ vật.
Trước mắt họ, đây chỉ là một cốc rượu lễ và người ta phải dùng đúng chức
năng của nó.
- Một câu chuyện kỳ lạ. Ai đã gợi ý cho ông tới đó? Poirot nhún vai.
- Tôi dùng phương pháp loại trừ. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy không có
một vụ mua bán nào đối với chiếc cốc. Cái đó cho phép tôi nghĩ, hẳn là nó
ở nơi dùng theo đúng công dụng vật chất của nó. Và tôi nhớ là con gái của
Pattrick Casey là người mộ đạo. Tôi đã nói và tôi xin nhắc lại: mộ đạo.
- Thật đáng khen. Xin ông đưa tôi một bản kê tiền thù lao và tôi sẽ đưa
cho ông một tờ séc.
- Tôi không lấy tiền thù lao.
- Thế nào?
- Power ngạc nhiên hỏi lại.
- Khi còn bé chắc hẳn ông đã đọc truyện cổ tích trong đó ông vua thường
hỏi: " Hãy cho ta biết nhà ngươi yêu cầu cái gì?"…
- Ông muốn yêu cầu cái gì?
- Có đấy. Nhưng không phải là tiền. Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ.
- Là cái gì? Có phải là một khoản trợ cấp không?
- Đấy cũng là một hình thức tiền. Không, đơn giản hơn kia.
- Thế nào? Hercule Poirot đặt tay lên chiếc cốc.
- Trả lại nó về tu viện. Có một giây yên lặng.
- Ông điên đấy ư?
- Emery Power hỏi. Hercule Poirot lắc đầu.
- Không. Không điên chút nào. Xin ông nhìn đây. Anh cầm chiếc cốc
lên. Bằng móng tay anh đưa vào miệng con rắn quấn quanh thân cây và ấn
xuống. Một cánh cửa sập rất nhỏ mở ra.
- Ông nhìn đây! Chính bằng cái cửa này mà người ta cho thuốc độc vào
đồ uống. Ông đã nói chiếc cốc có một lịch sử ma quái. Nó đã để sau nó bạo