- Tôi muốn gặp Mẹ bề trên - Anh nói với bà ta. Có tiếng kéo then cửa.
Cửa mở và người ta đưa anh đến một phòng đợi nhỏ. Rồi nhà tu hành xuất
hiện với chuỗi hạt trên cổ. Hercule Poirot là người Công giáo và không khí
ở đây không xa lạ với anh.
- Xin Mẹ tha lỗi nếu con làm Mẹ bận rộn. Nhưng trong cá xơ ở đây có
xơ nào tên Kate Casey không? Mẹ bề trên nghiêng đầu.
- Đúng thế, tên thánh của xơ ấy là Marie-Ursule.
- Xơ Marie-Ursule có thể giúp đỡ con. Xơ có nhiều thông tin rất quan
trọng đối với con. Mẹ bề trên lắc đầu, nét mặt vô cảm.
- Xơ Marie-Ursule không thể giúp con được gì đâu.
- Nhưng con tin rằng…
- Xơ Marie-Ursule đã qua đời cách đây hai tháng.
***
Trong phòng khiêu vũ của khách sạn Jimmy Donovan ngồi trên ghế quay
lưng vào tường. Khách sạn này không mấy thuận tiện. Lò xo giường nhiều
chiếc bị gãy. Không có nước nóng. Thức ăn làm anh đầy bụng, khó tiêu. Có
năm người ngồi trong phòng và họ đang nói chuyện chính trị. Hercule
Poirot mới quen biết họ nên có phần nào lo ngại. Anh quay sang người ngồi
gần đấy. Khác với mọi người, anh ta có vẻ như một người thi thành sa sút.
- Hãy tin tôi, thưa ông - Anh ta nói với vẻ nghiêm chỉnh - con Pegeen s
Pride không mang lại may mắn… Ông đánh báo nhiêu? Ông có biết tôi là
ai không? Atlas… Tôi thắng cuộc suốt mùa… Tôi đã đặt vào con Larry s
Girl bao nhiêu? Hai mươi nhăm trên một… Cứ đi theo tôi, ông không bao
giờ thua cuộc. Hercule Poirot nhìn anh ta với vẻ kính phục.
- Trời - Anh ta nói - đây là điềm xấu!
- Và giọng anh ta run lên.
***
Sau đó một vài tiếng đồng hồ, mặt trăng hiện lên sau một đám mây để
rồi biến mất. Poirot và người bạn mới của mình đã đi được vài km. Nhà
thám tử đi khập khiễng. Có lẽ đôi giày của anh không thích hợp với những
chuyến đi nông thôn.