- Nói xem - Người cùng đi lên tiếng - Ông tin chắc rằng ông tu viện
trưởng sẽ nói gì? Tôi không có tội lỗi gì để phải hối hận trong lương tâm
cả, ông biết đấy.
- Ông chỉ làm cái việc của Xê-da lại trả cho Xê-da thôi - Poirot trả lời
một cách chắc chắn. Họ đã đi tới chân tường của tu viện. Atlas rên rỉ, anh
ta cảm thấy mình "trống rỗng". Nhà thám tử nói một cách cương quyết:
- Bình tĩnh! Đây anh không chỉ đối mặt với mọi người mà với Hercule
Poirot.
***
Atlas cẩn thận gấp những tờ bạc năm li-vrơ.
- Có thể là ngày mai tôi không nhớ bằng cách nào mà tôi thắng cuộc. Tôi
rất sợ ông O Reilly…
- Hãy quên đi tất cả, anh bạn. Ngày mai, thế giới này là của chúng ta.
- Đúng là Working Lad. Nó là một con ngựa! Rồi Sheila Boyne nữa, nó
sẽ bảy chống lại một… Ông không nói gì về thượng đế của thời xưa chứ…
Hercule? Có một Hercule sẽ đua vào ngày mai.
- Anh bạn, hãy đặt cuộc vào Hercule. Hãy tin tôi, không thể thua được.
- Hôm sau, con Hercule của ông Rosslyn thắng con Boynan Stakes sáu
mươi trên một.
***
Với một vẻ thận trọng, Poirot mở cái gói ra. Trước hết là tờ giấy màu
xám, sau đó là một lớp bông và cuối cùng là tờ giấy lụa. Sau đó anh đặt lên
bàn của Emery Power một chiếc cốc lấp lánh đá quý. Nhà tài chính nín thở.
- Xin có lời khen, ông Poirot - cuối cùng ông ta nói, nhà thám tử nhẹ
nhàng cúi đầu. Emery Power giơ tay sờ lên miệng cốc.
- Đây là của tôi ư?
- Ông ta hỏi với giọng trầm.
- Vâng, đây là của ông. Poirot thở dài, đứng lên, tay vin vào lưng ghế.
- Ông tìm thấy nó ở đâu?
- Ông ta hỏi một cách vô tư.
- Trên một bàn thờ. Power giật mình.