12: Xuống Địa Ngục
THE CAPTURE OF CERBERUS
Trần Bình dịch
Bị xô đẩy tứ phía, tránh va phải vào cái lưng, cái vai vội vàng, nhào lộn, bị
chèn ép, Hercule Poirot cay đắng nghĩ thế gian quá đông người. Dù sao lúc
sáu giờ chiều thì Londres chật ních những người. Ngột ngạt, bụi mù, mùi
khó chịu và những bàn tay, ở đâu cũng thấy những bàn tay! Hơn nữa, nhân
loại khi nhìn cả đám thì không có gì là hấp dẫn cả. Ít khi nhìn thấy một
ngôi làng nổi bật về mặt trí thức, một phụ nữ ăn vận một cách nhã nhặn. Họ
đan áo ở cả những nơi ít lích sự nhất, mắt trống rỗng, những ngón tay run
rẩy.
Với vẻ ủ ê, Poirot nhìn những người đàn bà trẻ xung quanh: họ đều
giống nhau, không duyên dáng và thiếu nữ tính. A! Nhìn một người phụ nữ
xinh đẹp, dí dỏm… một người phụ nữ có những đường cong quí phái, ăn
vận một vẻ kiểu cách… Ngày xưa người ta thường gặp họ, nhưng bây
giờ…
Tầu điện ngầm đỗ lại. Mọi người chạy ùa ra và đẩy Poirot đứng trước
những mũi kim đan, những người khác thì lên tàu và dồn ép anh vào phía
trong một lần nữa. Tàu lại chạy với những cái lắc rất mạnh. Poirot bị ném
vào một bà to béo đang mang rất nhiều túi xách, “Xin lỗi”. Nhưng cạnh
sườn anh lại đập vào cạnh một chiếc va-li. “Xin lỗi”. Anh cảm thấy bộ ria
của mình bị cụp xuống một cách thảm hại. May thay, tàu đã dừng ở ga anh
xuống.
Một làn sóng người đưa anh tới cầu thang tự động anh đã có chỗ đặt
chân và nhất định không chịu để mất.
Thật là sung sướng khi thoát khỏi cái nơi quỉ quái ấy để lên mặt đất! Kể
cả khi tay phải xách một chiếc va-li nặng.