khi bà ta nhận mình là thủ phạm. Một triệu phụ nữ thì chỉ có một người như
vậy! Anh đã tìm ra bà ta nhưng rồi lại mất.
“Xuống địa ngục!”. Đúng, anh không nhầm. Bà ta đã nói như vậy… Bà
ta nói về hệ thống tàu điện ngầm của Londres ư? Hay phải hiểu nó theo
nghĩa tôn giáo. Nếu cho rằng cách sống của bà ta khi chết đi đáng phải hỏa
thiêu dưới địa ngục thì với sự lịch lãm Nga, sự tế nhị sơ đẳng bà ta cũng
không thể nói rằng ở đấy đã giành chỗ cho Poirot.
Không, chắc chắn là bà ta nói về một chuyện khác. Một người phụ nữ
không tinh ý! Người khác thì họ đã nói tới khách sạn Ritz hoặc khách sạn
Claridge, nhưng Vera Rossakoff lại nói xuống địa ngục!
Poirot thở dài nhưng chưa chịu nhận là đã thất bại. Trong khi lúng túng,
anh tìm con đường đơn giản nhất và sáng mai anh sẽ hỏi bà Lemon, người
nữ thư ký của mình.
- Bà Lemon, tôi có thể đặt ra cho bà một câu hỏi được không?
- Chắc chắn là được, thưa ông – Người thư ký tay ngừng gõ vào bàn
phím máy chữ và nói.
- Nếu một ông hoặc bà bạn của bà nói sẽ tìm họ dưới địa ngục thì bà sẽ
làm thế nào?
Không ngập ngừng, bà Lemon nói ngay:
- Trong trường hợp ấy, tốt nhất là tôi sẽ gọi điện thoại đến để giành một
bàn – Bà ta trả lời.
Hercule Poirot ngạc nhiên nhìn bà:
- Bà… sẽ… gọi điện… để… giữ… một bàn ư? – Anh nhắc lại.
Bà Lemon gật đầu khẳng định:
- Tối nay ư? Bà ta nhấc máy điện thoại và bấm số: “Allo! Số máy 14578
đấy ư? Xuống địa ngục, đúng không? Yêu cầu giành riêng một bàn cho hai
người. Văn phòng của ông Hercule Poirot đây. Mười một giờ”.
Bà thư ký gác máy và lại làm tiếp công việc bỏ dở của mình.
Hercule Poirot cần những lời giải thích.
- Địa ngục ấy thế nào? – Anh hỏi.
Bà ta ngạc nhiên: