Có ai đó gọi tên anh. Ngạc nhiên, anh ngước mắt lên. Trên chiếc thang tự
động bên cạnh đang đi xuống, anh thấy lại một hình bóng cũ. Một người
đàn bà rực rỡ, tóc hung, đội một chiếc mũ rơm trang trí bằng những con
chim và những chiếc lông nhiều màu sắc.
Bà ta há to miệng được trang điểm rất khéo:
- Đúng là ông ấy rồi. Ô! Ông thân mến! Khi nào thì chúng ta gặp nhau?
Nhưng định mệnh khắc nghiệt là hai chiếc cầu thang tự động đi ngược
chiều nhau. Hercule Poirot đi lên còn nữ bá tước Vera Rossakoff lại đi
xuống.
Hercule Poirot quay lại, cúi xuống và vẫy tay.
- Ô! Bà thân mến! Tôi có thể tìm bà ở đâu? – Anh thất vọng kêu to.
Câu trả lời của bà ta như chìm sâu vào lòng đất. Tuy vậy lúc này cũng rất
rõ ràng:
- Dưới địa ngục!
Hercule Poirot nhắm mắt một lúc. Sau đó anh lảo đảo. Anh không thấy là
mình đã lên mặt đường. Việc lên lên, xuống xuống của mọi người vẫn diễn
ra bên cạnh anh. Bên cầu thang đi xuống như đưa người ta xuống địa ngục!
Đó là cách giải thích câu trả lời của bà bá tước. Poirot lại dùng cầu thang đi
xuống. Nhưng dưới chân cầu thang không có dấu vết gì của bà ta. Bà ta đi
đâu? Tới Bakerloo hay là Piccadilly? Đám đông vẫn giữ mật độ như cũ,
nhưng vẫn không thấy bóng dáng cùa người bạn Nga, nữ bá tước Vera
Rossakoff của anh.
Mệt mỏi và buồn rầu, Poirot lên tàu để về Piccadilly Circus. Anh về tới
nhà trong sự bối rối.
Số phận muốn rằng những người đàn ông ngăn nắp và tầm vóc nhỏ bé
thường bị những người phụ nữ ngông cuồng quyến rũ. Poirot không thể xóa
bỏ được ảnh hưởng sự quyến rũ của bà bá tước đối với anh. Hai mươi mốt
năm qua anh không gặp lại bà ta, nhưng ảnh hưởng đó vẫn còn. Sự trang
điểm của người phụ nữ ấy lúc này gợi lên hình ảnh mặt trời đã ngả bóng,
nhưng đối với Hercule Poirot thì bà ta vẫn là người phụ nữ đầy ấn tượng.
Và cái cách ăn cắp đồ trang sức khéo léo của bà ta! Anh nhớ lại vẻ trơ trẽn