- Ô! Ông không biết ư? Đây là một nhà hàng rất được ưa chuộng mới
mở. Do một bà người Nga nào đấy quản lý, tôi cho là như vậy. Chiều nay
tôi có thể lấy cho ông một thẻ ra vào nhà hàng, rất dễ.
Không muốn nói gì thêm nữa, bà Lemon tiếp tục đánh máy.
* * * * *
Ngay tối hôm ấy, vào lúc mười một giờ, Hercule Poirot bước qua
ngưỡng cửa, ở bên trên có một tấm biển có đen nê-ông ghi tên nhà hàng.
Một người vận bộ đò màu đỏ ra đón và cởi áo khoác cho anh rồi chỉ tay vào
chiếc cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Trên mỗi bậc đều có những dòng chữ:
Tôi rất muốn
Tha thứ và làm lại.
Tôi có thể dừng chân nếu tôi muốn…
Bậc cuối của cầu thang là một cây cầu như một chiếc tàu thủy trên một
bể nước có rất nhiều hoa loa kèn màu đỏ.
Poirot đi qua cầu. Bên trái là một cái hang bằng đá hoa cương trong đó
có một con chó xấu xí lông đen và rất to lớn. Anh chưa bao giờ nhìn thấy
một con chó như vậy. Con chó ngồi thẳng người và tuyệt đối bất động. Có
thể không phải là chó thật, Poirot hy vọng như vậy. Nhưng bất chợt nó sủa
lên những tiếng ghê rợn. Gần đấy có một chiếc giỏ con đựng đầy bánh
bích-quy của chó. Trên mỗi miếng bánh đều có giòng chữ “Phần thưởng
cho Cerbere”(). Con chó nhìn chằm chằm vào giỏ bánh rồi lại sủa nữa.
Poirot lấy bánh ném cho nó. Con vật há chiếc mõm to lớn và đớp lấy miếng
bánh. Cerbere đã nhận phần thưởng và Poirot tiếp tục đi.
Căn phòng mà anh đặt chân vào không lớn lắm. Phòng có những chiếc
bàn nhỏ, một sàn khiêu vũ và được thắp sáng bằng những bóng đèn màu
đỏ. Những mô hình con quỉ đuôi dài, sừng nhọn dựng xung quanh hàng
rào.
- A! Ông đã tới rồi.