Nữ bá tước Rossakoff ăn mặc lộng lẫy vội vàng đến trước mặt anh và giơ
tay.
- … Rất thân, ông bạn rất thân, tôi rất vui khi thấy ông tới đây! Sau nhiều
năm! Bao nhiêu nhỉ? Không, đừng nói. Đối với tôi thì đó là hôm qua.
Trông ông không thay đổi chút nào cả.
- Bà cũng vậy, bà thân mến – Poirot đáp lại và cúi xuống hôn tay người
phụ nữ.
- Đã hai chục năm rồi. Một sự sụp đổ, nhưng rất ngoạn mục. Bà ta đưa
Poirot đến chiếc bành đã giành sẵn cho hai người.
- Ông bạn Hercule Poirot nổi tiếng của tôi – Bà ta nói – Nỗi kinh hoàng
của những kẻ bất lương! Tôi rất sợ ông, tôi cũng vậy, ngày xưa… Nhưng
bây giờ tôi đang sống một cuộc sống khá tẻ nhạt! Đây là giáo sư Liskeard –
Bà ta nói tiếp và giới thiệu một người đứng tuổi, cao lớn và gày gò – Ông
ấy biết mọi chuyện trong quá khứ và chính ông là người giúp tôi trang trí
căn phòng này.
Nhà khảo cổ học khẽ rùng mình.
- Nếu biết trước ý định của bà thì kết quả sẽ… đáng chán hơn nữa.
Trên tường Orphee đang chỉ huy dàn nhạc trong lúc Eurydice đang nhìn
người này với vẻ hy vọng. Đằng trước Osiris nhìn những bong bóng nước
có những người trẻ tuổi khỏa thân().
- Xứ sở của tuổi trẻ – Bà bá tước giải thích và không đổi giọng bà ta nói
thêm: -Đây là Alice bé nhỏ của tôi.
Poirot cúi đầu chào một cô gái vẻ nghiêm nghị đeo kính gọng đồi mồi.
- … Cô gái rất thông minh. Đây là một nhà tâm lý học có bằng cấp. Cô ta
biết tại sao những người điên lại điên! Có rất nhiều lý do, hình như thế. Tôi
thấy rất kỳ lạ.
Cô gái nở một nụ cười đáng mến nhưng có phần kiêu ngạo. Bằng một
giọng dứt khoát cô ta hỏi ông giáo sư có muốn khiêu vũ không. Được khen
ngợi nhưng ông giáo sư vẫn có vẻ khó chịu:
- Thưa cô, tôi chỉ biết nhảy điệu valse thôi.
- Đây là valse – Alice bình tĩnh đáp.
Họ đứng lên và bước ra sàn nhảy. Kết quả không mấy thích thú.