- Đó là cách giải thích của bà. Còn tôi, tôi có cách giải thích khác kia.
- Cách giải thích ấy như thế nào?
Poirot cúi thấp đầu về phía trước.
- Cô gái mà Ted Williamson gặp gỡ có bộ tóc vàng mà anh ta mô tả nó
giống như đôi cánh vàng.
Anh đưa tay ra vuốt ve mớ tóc vàng của Katrina…
- … Cánh vàng hay sừng vàng? Thiên thần hay quỉ dữ? Đó là tùy theo
mỗi người. Ít ra đây không phải là sừng vàng của con hươu cái bị thương
chứ?
- Con hươu cái bị thương… - Katrina thất vọng lẩm bẩm.
- Sự mô tả của Ted Williamson làm tôi suy nghĩ nhiều… nó thể hiện một
kỷ niệm không rõ ràng, không thể nắm bắt được… Và cái kỳ niệm ấy, đó là
cô đã chạy trốn vào rừng với những chiếc chân nảy lửa. Liệu tôi có nên nói
rõ suy nghĩ của mình không, thưa cô? Trong tuần lễ cô không có người hầu.
Bianca Valetta đã trở về Ý, cô chưa mượn được người thay thế, cô phải tự
thu xếp trong khi ở Grasslawn. Thời kỳ ấy cô đã thấy có những triệu chứng
của bệnh tật và cô phải ở trong nhà khi những người khác đi du ngoạn. Có
tiếng chuông gọi cửa và cô ra mở… Liệu tôi có phải nói rằng cô đã trông
thấy ai không? Cô đã thấy xuất hiện một chàng trai đơn giản như một đứa
trẻ và đẹp như một thiên thần! Với anh, cô đã tạo ra một cái tên, không phải
là Juanita mà là Nita, và… trong nhiều giờ liền cô đã cùng chàng trai đi dạo
ở Arcadie…
Một sự yên lặng kéo dài. Sau đó Katrina trả lời rất khẽ và mơ hồ:
- Ít nhất thì có một điều mà tôi đã nói thật với ông. Tôi đã nói cái kết
luận thực sự của câu chuyện. Đó là Nita chết trẻ.
- A! Không – Hercule Poirot thay đổi vẻ mặt rất nhanh. Anh đấm tay
xuống bàn – Cái đó tuyệt đối vô ích! Cô không cần phải chết! Có có thể
chiến đấu để sống lâu như những người khác.
Cô ta lắc đầu không mấy tin tưởng:
- Cuộc sống còn có ý nghĩa gì với tôi?
- Không phải cuộc sống sân khấu, rõ ràng là như vậy. Nhưng cô hãy nghĩ
tới một cuộc sống khác. Thật thà nói cho tôi biết, cô gái, ông thân sinh ra