Cô ta sinh ra không phải để cho anh, anh bạn. Cô đã chết trẻ.
Cuộc điều tra của anh đã xong. Ngọn tháp Penchée cắt dọc bầu trời,
những bông hoa đầu xuân nhô lên những nụ xanh nhạt hứa hẹn một cuộc
sống tươi vui sắp tới.
Có phải là gió xuân đã làm cho anh có một tinh thần chống lại cái bản
kết luận cuối cùng này không? Hay là do một cái gì đó? Một bóng ma của
kỷ niệm… một tiếng… một lời nói? Tất cả những cái đó không thể kết thúc
một cách rõ ràng với một sự chính xác cao chăng?
Nhà thám tử thở dài. Anh không thể để lại một nghi vấn nào. Và như thế
anh còn phải tiếp tục cuộc hành trình để tới Vagray-les-Alpes.
Phải, anh nghĩ, đây chính là nơi tận cùng của trái đất. Lớp tuyết dày,
những ngôi nhà nhỏ ở rải rác; trong mỗi nhà có một con người bất động
đang đấu tranh lại cái chết tới một cách may rủi.
*
Khi nhìn thấy Katrina Samoushenka, má lõm, mặt đỏ bừng trong cơn sốt,
đôi tay gày gò đặt trên tấm chăn đắp, lập tức anh nhớ lại. Không nhớ tên cô
nhưng anh đã nhìn cô nhảy. Anh phát khùng, ngây ngất vì cái nghệ thuật
cao thượng ấy đã bị lãng quên.
Anh đã thấy Michael Novgin, người thợ săn quay cuồng trong khu rừng
huyền ảo sinh ra từ tưởng tượng của Ambrose Vandel. Anh đã thấy con
hươu cái xinh đẹp mãi mãi thèm muốn, mãi mãi bị săn đuổi… Một sinh vật
hiền lành, xinh tươi, có những chiếc sừng nhỏ trên đầu và chân cứng như
đồng đang phóng nhanh. Và sau phát đạn, ngã xuống lần cuối, vết
thương… và Michael hoảng hốt, xác con hươu cái trên tay.
Katrina Samoushenka nhìn nhà thám tử với vẻ ngạc nhiên:
- Tôi chưa từng gặp ông, có phải không? Ông muốn gì ở tôi?
Hercule Poirot cúi đầu.
- Thưa bà, trước hết tôi muốn cảm ơn bà về buổi chiều đẹp như thế
này…
Cô cười lơ đãng.
- … Nhưng tôi tới đây vì công việc. Tôi đã đi tìm một trong số những
người hầu gái của bà… Cô ta tên là Nita.