- Nhưng – Nhà thám tử nói dịu dàng – Anh thấy tốt hơn là trực tiếp nói
với tôi những điều đó ư?
- À… vâng, thưa ông, tôi thấy như vậy là tốt hơn cả.
- Anh rất tận tâm. Xin cảm ơn anh.
Vì những lời cuối cùng của anh ta nói với giọng kéo dài nên Poirot tin
rằng câu chuyện nói trên của anh ta không quan trọng gì. Anh không lầm.
Chàng trai không động đậy. Anh ta vẫn vò chiếc mũ cát-két.
- Ôi… Xin ông tha lỗi, thưa ông, nhưng có đúng ông là một nhà thám tử,
có đúng ông là Hercule Poirot không?
- Đúng!
Chàng trai trở nên vui vẻ.
- Tôi đã đọc những bài báo nói về ông
- A! Vậy ư?
Người ta có thể đọc thấy trong mắt chàng trai một vẻ buồn phiền.
Hercule Poirot cảm thấy thương hại vì muốn giúp đỡ anh ta.
- Thế nào? Anh nói đi. Anh muốn hỏi tôi điều gì?
Và những lời nói dồn dập:
- Thưa ông, có thể ông cho tôi là lố bịch, nhưng thực ra tôi không thể bỏ
lỡ dịp may như thế này. Do đã được đọc những câu chuyện ly kỳ về ông,
tôi tự nhủ mình có thể hỏi ý kiến ông. Liệu ông có điều gì phật ý trong việc
này không?
Hercule Poirot lắc đầu.
- Anh muốn tôi giúp đỡ anh bằng cách nào đó.
- Vâng – Chàng trai trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ và vội vàng – Đó là vấn
đề một cô gái… Nếu… nếu ông có thể tìm lại được cô ấy…
- Tìm lại cô ta ư? Cô ta mất tích sao?
- Thưa ông, vâng.
- Có thể là tôi sẽ giúp anh – Poirot xác nhận – Nhưng trước hết anh phải
yêu cầu cảnh sát đã. Đó là nghề nghiệp của họ và họ có nhiều điều kiện hơn
tôi.
- Tôi không thể, thưa ông. Đây là câu chuyện riêng tư.
Hercule Poirot chăm chú nhìn anh ta rồi chỉ vào một chiếc ghế.