- Khi bệnh kịch phát tôi thường tỏ ra cáu kỉnh, thế là các con gái tôi bỏ
đi. Tôi không thể chiều ý chúng được. Tôi nghe nói ông đã biết một trong
những đứa con gái của tôi, đúng không?
- Đúng và tôi rất hài lòng. Ông có nhiều con gái chứ?
- Bốn – Ông tướng trả lời không mấy vui vẻ – Không một đứa con trai
nào. Bốn con gái!
- Các cô đều xinh đẹp, người ta bảo tôi như vậy.
- Không xấu… không xấu. Nhưng tôi không biết chúng nó đang ở đâu.
Chúng đi mọi nơi. Tôi không thể nhốt chúng lại được.
- Các cô ấy đều quen biết dân trong vùng này, tôi nghe nói như vậy.
- Ô! Có rất nhiều con quạ khoang già nua không ưa chúng nó. Có một
“bà góa đáng mến” thường đến gặp tôi và gù gù như con mèo: “Ôi! Tướng
quân, ông có một cuộc sống rất thú vị!”
Ông tướng nháy mắt, tay đưa lên mũi.
- Rất rõ ràng. Tôi không nghĩ làng này tồi hơn so với các làng khác. Tuy
hơi ồn ào đối với tôi. Tôi chỉ thích nông thôn khi còn là nông thôn…
Không có xe máy, không có máy thu thanh!
Poirot dần dà đưa câu chuyện đến Anthony Hawker.
- Hawker ư? Hawker… Tôi không biết… A! Có đấy… Một anh chàng có
đôi mắt rất gần nhau. Không nên tin những người đang nói chuyện mà
không nhìn thẳng vào mắt mình.
- Đây là một người bạn của cô Sheila, đúng không?
- Của Sheila ư? Tôi không biết. Các con gái tôi không nói gì cả.
Ông cau mày nhìn nhà thám tử với vẻ thăm dò.
- Nói xem, ông Poirot, tại sao ông lại đến thăm tôi.
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ nói với ông thế này: cô Sheila và có
thể các cô khác nữa có những người bạn không đáng tin cậy.
- Tôi thấy sợ. Tôi cũng được nghe điều đó lúc này, lúc khác.
Ông ta nhìn Poirot với vẻ đau đớn:
- Nhưng tôi không thể làm được gì! Ông nói xem, tôi phải giải quyết việc
này như thế nào?
Poirot ngẩng đầu bối rối và trả lời bẳng một câu hỏi khác: