Chút nữa thì Poirot đã cắt ngang câu chuyện.
- Anh muốn hỏi thêm về bà Larkin ư? Anh bạn, thời nay liệu người ta có
thể nói ai là ai không? Bà ta cưỡi ngựa, hình như thế, và lấy làm thích thú.
Người chồng ở ngoài thành phố. Ông ta chết chứ không phải ly hôn. Bà ta
ở vùng này một thời gian. Bà ta làm quen với nhà Grant. Tôi cho rằng…
Bà già bất chợt ngừng nói. Miệng mở to, mắt trợn chừng. Bà ta cúi
xuống và chém mạnh vào bàn tay Poirot. Bà không thấy anh suýt xoa kêu
đau.
- Tôi hiểu! – Bà già kêu lên – Tôi hiểu tại sao anh lại tới đây. Anh là một
kẻ đạo đức giả. Hãy nói hết với tôi!
- Nhưng nói gì chứ?
Bà Carmichael giơ tay, Poirot tránh sang một bên.
- Hercule Poirot, tôi thấy bộ ria của anh run rẩy. Không nên câm như hến
mãi. Chắc hẳn là đã có một tội ác nên anh mới tới đây… Và anh đã không
xấu hổ khi làm cho tôi phải nói chuyện! Xem nào, có phải là một vụ giết
người không? Gần đây, ai chết? Chỉ có bà Louisa Gilmore, nhưng bà ấy đã
chín mươi nhăm tuổi và mắc bệnh phù thũng. Ông Leo Staverton chết vì bị
ngã ngựa… Không… Có lẽ không phải là một vụ giết người. Thật đáng
tiếc. Tôi nhớ đến một vụ trộm cướp gần đây… Beryl Larkin ư? Bà ta đã
đầu độc ông chồng ư? Vẻ đờ đẫn có thể là do hối hận.
- Thưa bà, thưa bà – Poirot kêu lên – Bà đã đi quá xa.
- Đừng nói những lời ngu ngốc ấy. Anh đã có một mục tiêu, Hercule
Poirot.
- Bà có biết chuyện thần thoại không, thưa bà?
- Cái đó thì có liên quan gì ở đây?
- Với nghĩa là tôi làm theo Hercule nổi tiếng của tôi. Một trong những
công việc của Hercule là thuần hóa đàn ngựa hoang dã của Diomède(1) .
- Anh không nói mình tới đây để chăn dắt ngựa với tuổi tác và đôi giày
bóng lộn thế kia. Có thể là chưa bao giờ anh đứng bên một con ngựa nữa
kia.
- Thưa bà, những con ngựa chỉ là tượng trưng thôi. Chúng đều hung dữ
và ăn thịt người.