*
Người ta nói mọi người đều có một bà cô ở Torquay.
Người ta cũng nói ai cũng có một người anh em họ ở Mertonshire. Cách
Londres quá xa, ở đây người ta làm nghề săn bắn và đánh cá. Chỉ một vài
làng có đường bộ, đường sắt. Những người lao động không chịu tới đây.
Kết quả: người ta không thể tới đây để lập nghiệp được.
Hercule Poirot không phải là người Anh, không có bà con họ hàng ở đây,
nhưng anh có quan hệ tốt với những người ở đây và được họ mời tới. Chủ
nhà của anh là một bà già hiếu khách hay nói chuyện về những người hàng
xóm xung quanh.
- Nhà Grant ư? Phải, phải! Có bốn đứa con. Bốn con gái. Tôi không nghi
ngờ gì khi ông tướng giữ được chúng. Một người đàn ông có bốn đứa con
gái thì có thể làm gì hơn!
Bà Carmichael giơ hai tay lên trời.
- Phải, làm gì hơn? – Poirot xác nhận.
- Tuy nhiên, ở trung đoàn, theo ông ta nói với tôi, ông ấy duy trì một kỷ
luật sắt. Nhưng những đứa con gái lại mạnh hơn ông. A! Thời tôi còn trẻ thì
không có chuyện này. Ông đại tá Sandys rất nghiêm khắc với các con gái
của mình…
Bà kể về những chuyện trong quá khứ:
“Không phải các cô gái nhà Grant không thể dạy bảo được – bà già nói
tiếp – Đơn giản là chúng có cái đầu nóng nảy… và chúng không muốn
sống ở đây. A! Mảnh đất này đã thay đổi rồi. Những người xa lại tới sinh
sống ở đây. Bây giờ chỉ có một thứ đáng kể, đó là tiền. Và những câu
chuyện người ta kể lại! Là ai? Anthony Hawker ư? Phải tôi biết anh ta. Một
người trẻ tuổi khó gần. Nhưng anh ta nằm lăn trên đống vàng. Anh ta thiết
tiệc… tiệc rất đặc biết khiến người ta khó tin. Nhưng con người lại rất ác
khẩu. Ông biết đấy, để tỏ ra thông thạo, người ta cam đoan là trong bữa tiệc
mọi người đều đã uống rượu và dùng ma túy. Người ta nói bà Larkin, một
người bạn của Anthony Hawker, lại nhắm vào những cô gái nhà Grant. Tôi
không ưa bà này. Nghe nói đây là bọn ve vãn đàn ông. Tuy nhiên họ rất
xinh đẹp.