- Cái đó có thể thu xếp được. Tôi có thể gặp cô ấy được không?
- Xin ông đi theo tôi.
Khi hai người rời khỏi phòng khách thì có tiếng kêu ở phòng bên cạnh.
- Bác sĩ! Hãy thương lấy tôi. Bác sĩ, tôi phát điên lên rồi!
Poirot đi theo người thày thuốc vào một phòng ngủ bừa bộn không thể tả
nổi. Một phụ nữ tóc vàng do thuốc nhuộm, cặp mắt có lúc lờ đờ, có lúc tinh
nhanh đang quằn quại trên chiếc giường chăn gối lộn xộn.
- Ông hãy nhìn những con vật đang bò lúc nhúc kia! Tôi thề là đúng như
vậy. Tôi điên rồi. Trời ơi. Hãy tiêm cho tôi một mũi. Bất cứ thuốc gì!
Để mặc người bác sĩ chăm sóc con bệnh, Poirot đi vào một phòng khác
xa hơn.
Một phụ nữ khác nằm trong một căn phòng nhỏ trang bị một cách sơ sài.
Đi rón rén, Hercule Poirot đến bên giường và nhìn người đang nằm trên
đó. Tóc đen, mặt dài và xanh nhợt và rất trẻ… phải, rất trẻ.
Chiếc chăn màu trắng kéo lên tận mặt và cô gái mở to cặp mắt sợ hãi. Cô
ta ngồi lên, hất mớ tóc nặng nề ra phía sau. Có thể nói đây là một cô ngựa
non hoảng hốt, sợ hãi khi thấy người lạ.
- Ông là ai?
Giọng nói trẻ con trái ngược với vẻ gay gắt của câu hỏi.
- Cô đừng sợ, thưa cô.
- Bác sĩ Stoddart đâu?
Cùng lúc ấy người thày thuốc trẻ tuổi bước vào trong phòng.
- A! Ông đây rồi! – Cô gái kêu lên như được an ủi – Người này là ai?
Đó là một trong những người bạn của tôi, cô Sheila. Lúc này thì cô ra
sao?
- Hãy còn đau đớn lắm… Tại sao tôi lại dùng cái thứ bẩn thỉu ấy?
- Nếu là cô thì tôi không bao giờ mắc lại nữa! – Stoddart nói giọng
nghiêm nghị.
- Tôi… tôi… sẽ không dùng nữa.
- Ai đã đưa nó cho cô? – Poirot hỏi.
Cặp mắt mở to, đôi môi run run: