- Ông có nhận thấy một trong các cô ấy gần đây thường mơ mộng, bồn
chồn, ủ ê… không?
- Nhưng, mẹ kiếp, ông thân mến, ông nói như một thầy thuốc ấy. Không,
tôi không thấy gì cả.
- Thật là sung sướng – Poirot nói một cách nghiêm trang.
- Nhưng chúng đã đi tới đâu?
- Tới chỗ nghiện ma túy.
- Cái gì?
Một tiếng rú chứ không phải tiếng kêu vì ngạc nhiên.
- Người ta muốn làm cho cô Sheila nghiện ma túy. Rất dễ mắc nghiện
khi dùng cô-ca-in. Một hoặc hai tuần lễ là đủ. Khi nghiện rồi thì người ta có
thể làm bất cứ việc gì để có được ma túy. Ông cũng biết buôn bán chất độc
này có thể kiếm được rất nhiều lãi.
Nhà thám tử yên lặng trong lúc những lời xúc phạm tuôn ra hàng tràng
trên miệng ông già. Cuối cùng ông ta nói mình sẽ giành lại đứa con khi tên
đểu giả ấy rơi vào tay ông. Hercule Poirot lên tiếng:
- Khi chúng tôi tóm được gã, tôi sẽ rất hài lòng điệu gã đến trước mặt
ông.
Anh đứng lên nhưng vướng phải một chiếc bàn thấp, để tránh ngã quỵ
tay anh đã bám vào vai ông tướng.
- Ôi! Xin lỗi ông! – anh bối rối nói – Nhưng liệu tôi có thể yêu cầu ông,
xin ông đừng nói gì với các cô gái không?
- Sao? Tôi sẽ bắt chúng phải nói lên sự thật!
- Và ông chỉ thu được điều ngược lại thôi. Họ sẽ nói dối ông.
- Nhưng, mẹ kiếp, thưa ông…
- Ông phải yên lặng, tôi cam đoan là phải như vậy. Đây là vấn đề sống
chết. Ông hãy tin tôi.
- A! Được… tôi sẽ làm như ông nói.
*
Phòng khách của bà Larkin đã đông người.
Bà chủ nhà đang pha rượu cốc-tai trước một chiếc bàn nhỏ có vách ngăn.
Đây là một phụ nữ to béo. Tóc màu nâu. Đồng tử mắt màu đen đang giãn