nhân loại.
Sheila Grant kêu lên một tiếng. Một phần rượu trong cốc đổ cả ra ngoài.
- … Bác sĩ Stoddart đã giải thích cho cô… Tất cả những cái đó đều dẫn
đến cái chết, trong khi đang sống. Người ta thu lợi trong sự suy sụp và đau
đớn của người khác; đây là con quỷ hút máu người.
Nói xong Poirot bỏ đi để mặc hai cô gái đứng lại.
Sau lưng mình, Poirot nghe thấy tiếng của Pam thúc giục “Sheila” rồi
tiếp đó một tiếng thì thào “chiếc vò rượu”.
Poirot tới chào bà Larkin.
Ở tiền sảnh, Poirot thấy trên mặt bàn có một chiếc mũ đi săn, một roi
ngựa và một vò rượu có đánh dấu bằng hai chữ A.H.
“Chiếc vò rượu của Tony đã cạn khô rồi”.
Poirot cầm lấy chiếc vò và lắc nhẹ. Không có tiếng động của nước. Anh
mở nắp vò.
Chiếc vò đựng đầy chất bột trắng…
*
Ở tầng trệt nhà bà Carmichael, Hercule Poirot đang ngồi bên cô gái. Anh
nói bằng giọng nhiệt thành:
- Cô còn trẻ, thưa cô. Tôi tin rằng cô chưa biết rõ việc mình làm, cô và
các chị em cô. Các cô được nuôi dưỡng bằng thịt của đồng loại như những
con ngựa của Diomède.
Sheila rùng mình.
- Thật kinh tởm khi nói như vậy – Cô ta nức nở và nói – Tuy nhiên, điều
đó rất đúng! Tôi không biết cho đến tối hôm ấy, ở Londres, ông Stoddart đã
nói. Ông ấy rất nghiêm khắc và rất… chân thành. Tôi thấy ghê rợn về việc
tôi đã làm… Trước đó, đối với tôi, thì như người ta uống rượu trước giờ
đóng cửa tiệm…
- Còn bây giờ thì sao? – Poirot hỏi.
- Tôi sẽ làm mọi việc mà ông muốn. Tôi… tôi sẽ nói lại với những người
khác. Tôi cho rằng ông Stoddart không thèm nói chuyện với tôi nữa…
- Ngược lại. Cả hai chúng tôi đều muốn giúp đỡ cô khi chúng tôi tìm
được một điểm xuất phát. Nhưng có một việc rất cần thiết. Không có tội