nào là không được miễn giảm hình phạt. Chỉ có cô và chị em cô mới có thể
làm được việc này. Chỉ có những người làm chứng mới có thể nêu lên sự
phạm tội.
- Ông muốn nói… cha tôi ư?
- Không phải là cha cô, thưa cô. Tôi đã chẳng nói với cô rằng Hercule
Poirot là người biết mọi chuyện đấy ư? Có thể nhận diện cô bằng một tấm
ảnh. Cô là Sheila Kelly, chứ không phải là Sheila Grant. Trước đây vài năm
cô được gửi đến trại cải tạo vì tội trộm cắp. Khi ra trại, một người đàn ông
đã đưa cô đến gặp ông Grant và cô trở thành “con gái ông tướng”. Nhiều
tiền, nhiều thú vui. Chỉ có một việc phải làm là đưa chất “bột trắng” cho
các bạn bè cô và nói rằng một người nào đó ngoài các cô đã cho cô. Các chị
em cô cũng hành động như vậy. Thưa cô, người ấy phải được bắt giữ và xét
xử. Sau đó…
- Sau đó thì sao?
- Thượng đế sẽ dắt dẫn các cô…
*
Michael Stoddart ngạc nhiên nhìn Poirot.
- Ông tướng Grant ư?
- Đúng, bạn thân mến. Mọi sự dàn cảnh đều là trò trẻ con. Tượng Phật,
đồ đồng, người đầy tớ Ấn Độ! Bệnh gút! Mốt cũ rồi. Cụ già sinh ra người
cha của các cô gái mười tám, đôi mươi bị bệnh này chứ không phải bản
thân ông ta.
“Vì muốn kiểm tra nên khi ra về tôi giả vờ vấp ngã vào chân ông ta. Ông
già hoảng hốt vì điều tôi khám phá ra mà ông ta không lường trước được.
“Suy nghĩ của tôi là đúng… tướng quân đội đóng ở Ấn Độ… đau ốm…
tính tình khó chịu, cuối cùng là mọi đặc điểm thường thấy ở nhân vật này…
nhưng ở vào một nơi giá cả đắt đỏ đối với một sĩ quan nghỉ hưu. Những
người giàu có ở kế bên, rừng để đi săn. Ai lại đi nghi ngờ bốn cô con gái
đầy sức sống. Đã có nhiều người nhập cuộc, có thể nói đây là những nạn
nhân”.
- Ý kiến nào khiến ông đến gặp kẻ đại bất lương ấy? Có phải ông muốn
thức tỉnh ông ta không?