Ông ta là một người đàn ông trông đầy vẻ bí ẩn mà trước đây tôi
chưa bao giờ gặp. Đầu ông ta ngả hẳn sang một bên, một mắt lim dim nhắm
hờ, như thể đang ngắm vào đâu đó với một khẩu súng vô hình. Ông ta đang
ngậm tẩu, lấy tẩu khỏi miệng rồi gật đầu sau khi phả hết khói thuốc ra và
trong suốt thời gian đó nhìn tôi chằm chằm không rời mắt. Thế là tôi cũng
gật đầu, rồi ông ta gật đầu lần nữa, rồi nhích người dành chỗ bên cạnh mình
để tôi có thể ngồi xuống đó.
Nhưng vì đã quen ngồi cạnh Joe bất cứ khi nào tới nơi này, tôi nói,
“Không cần đâu ạ, cảm ơn ông,” rồi ngồi xuống khoảng trống Joe dành ra
cho tôi ở ghế đối diện. Người đàn ông lạ mặt, sau khi liếc mắt nhìn Joe và
thấy anh đang để tâm vào chuyện khác, lại gật đầu với tôi khi tôi đã ngồi
xuống, rồi xoa xoa chân mình - theo một cách thật kỳ cục, như tôi thấy.
“Ông đang nói,” người lạ mặt quay sang Joe nói, “rằng ông là một
thợ rèn.”
“Vâng. Tôi có nói thế, ông biết mà,” Joe nói.
“Ông muốn uống gì nhỉ, ông…? Mà ông vẫn chưa cho tôi biết tên
đấy.”
Joe liền cho ông này biết tên, và người lạ mặt liền gọi anh bằng tên.
“Ông muốn uống gì nhỉ, ông Gargery? Tôi trả? Để thêm cốc nữa?”
“À,” Joe nói, “nói thực với ông, tôi không có thói quen uống bằng
tiền của ai khác ngoài mình.”
“Thói quen à? Không,” người lạ mặt đáp, “chỉ một lần thôi mà, và lại
vào tối thứ Bảy nữa. Thôi nào! Hãy nói ra một cái tên đi, ông Gargery.”
“Tôi không muốn làm người bạn khó tính,” Joe nói. “Rum.”
“Rum,” người lạ mặt nhắc lại. “Và xin mời quý ông còn lại bày tỏ ý
muốn?”
“Rum,” ông Wopsle nói.
“Ba rum!” người lạ mặt lớn tiếng gọi chủ quán. “Mang ly ra nào!”
“Quý ông đây,” Joe lên tiếng để giới thiệu ông Wopsle, “chắc ông sẽ
thích nghe ông ấy thuyết giảng. Ông quản nhà thờ của chúng tôi.”