Trong suốt thời gian này, người đàn ông lạ mặt chỉ nhìn chằm chằm
vào tôi, và nhìn tôi như thể ông ta cuối cùng cũng đã quyết ý phải bắn cho
tôi một phát và hạ tôi thẳng cẳng. Song ông ta chẳng nói gì thêm sau khi hỏi
han về quan hệ họ hàng của tôi, cho tới tận khi những ly rum và nước được
mang tới; và lúc đó ông ta tung ra phát súng của mình, và đó quả là một phát
súng lạ thường hiếm có.
Nó không phải một nhận xét bằng lời, mà là một màn kịch câm rõ
ràng dành cho tôi. Ông ta khuấy cốc rum pha nước của mình hướng vào tôi,
hướng vào tôi khi nhâm nhi cốc rum pha nước của ông ta. Rồi lại khuấy và
nhâm nhi; không phải bằng cái thìa được mang tới cho ông ta, mà bằng một
cái giũa.
Ông ta làm thế theo cách khiến cho ngoài tôi không ai khác trông
thấy cái giũa; và khi làm xong ông ta lại lau cái giũa rồi cất vào trong túi
ngực. Tôi biết đó là cái giũa của Joe, và biết người đàn ông này quen người
tù tôi từng gặp ngay khi tôi thấy món dụng cụ. Tôi ngồi nhìn ông ta chằm
chằm như bị hút hồn. Nhưng lúc này người lạ mặt lại tựa lưng vào ghế, hầu
như không để ý đến tôi, và chủ yếu nói chuyện về củ cải.
Ở làng chúng tôi luôn có một thói quen thú vị là dành các buổi tối
thứ Bảy cho dọn dẹp rửa ráy và lặng lẽ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục trở lại
với cuộc sống thường nhật, vì thế Joe đã có cảm hứng để cứ thứ Bảy lại dám
nấn ná bên ngoài lâu hơn nửa giờ vào các ngày thứ Bảy so với các ngày
khác. Nửa giờ này kết thúc vừa khéo cùng lúc với rum pha nước, Joe liền
đứng dậy để ra về, và cầm lấy tay tôi.
“Đợi chút đã, ông Gargery,” người lạ mặt nói. “Tôi nghĩ tôi có một
đồng shilling mới tinh sáng bóng đâu đó trong túi, và nếu tôi có, nó sẽ thuộc
về cậu bé.”
Ông ta loay hoay tìm nó trong một nắm tiền lẻ, gói nó vào một mảnh
giấy nhàu nhĩ, rồi đưa cho tôi. “Của cậu đây!” ông ta nói. “Nhớ nhé! Của
riêng cậu.”
Tôi cảm ơn ông ta, rồi nhìn ông ta chằm chằm quá mức theo phép
lịch sự, và nắm chặt lấy Joe. Người lạ mặt chào Joe, rồi chào ông Wopsle