(ông này cũng đi ra cùng chúng tôi), còn với tôi ông ta chỉ nhìn chằm chằm
bằng bên mắt ngắm bắn - mà không, không phải là nhìn, vì ông ta nhắm bên
mắt đó lại, nhưng người ta có thể giấu một bên mắt đi mà vẫn làm được
chuyện lạ.
Trên đường về nhà, nếu như tôi có hứng thú nói chuyện, câu chuyện
chắc hẳn chỉ tới từ phía tôi, vì ông Wopsle chia tay chúng tôi ngay ngoài cửa
quán Ba Thủy Thủ Vui Vẻ, còn Joe đi thẳng một mạch về nhà với cái miệng
mở to để tẩy cho hết hơi rum đi bằng càng nhiều không khí càng tốt. Nhưng
tôi lại đang choáng váng đến đờ người ra khi lỗi lầm cũ và người quen cũ
đột nhiên xuất hiện nên chẳng thể nghĩ tới chuyện gì khác.
Chị tôi cũng không tỏ vẻ khó chịu lắm khi chúng tôi về trình diện
trong bếp, và sự việc lạ thường này đã làm Joe có đủ can đảm để nói với chị
về đồng shilling sáng loáng. “Một đồng tiền giả, tôi dám chắc là thế,” bà Joe
đắc thắng nói, “nếu không lão ta đã chẳng cho thằng bé! Thử xem nào.”
Tôi lấy đồng tiền ra khỏi mảnh giấy gói, và hóa ra đó là một đồng
tiền thật. “Nhưng cái gì thế này?” bà Joe nói, thả đồng shilling xuống và
chụp mảnh giấy lên. “Hai tờ một bảng ư?”
Không gì khác hơn hai tờ bạc một bảng, cả hai có vẻ đều đã qua tay
tất cả các chợ bán gia súc trong hạt. Joe lại vo mũ đội lên đầu, rồi cầm hai tờ
bạc chạy tới quán Ba Thủy Thủ Vui Vẻ để trả lại cho chủ nhân. Trong khi
anh vắng nhà, tôi ngồi xuống cái ghế quen thuộc của mình và lơ đãng nhìn
bà chị tôi, cảm thấy chắc chắn là người đàn ông kia không còn ở đó.
Chẳng mấy chốc, Joe quay về, nói người đàn ông đã đi mất, song
anh, Joe, đã để lại lời nhắn ở quán Ba Thủy Thủ Vui Vẻ về mấy tờ bạc. Sau
đó, chị tôi gói chúng vào trong một tờ giấy rồi giấu dưới những chiếc lá
hồng khô bên trong một cái bình trà trang trí làm cảnh để trên nóc tủ trong
phòng khách. Chúng ở nguyên tại đó, trở thành một cơn ác mộng với tôi
trong suốt nhiều đêm, nhiều ngày.
Tôi có giấc ngủ khổ sở đứt quãng khi nằm xuống giường, không
ngừng nghĩ tới người đàn ông luôn ngắm vào tôi với khẩu súng vô hình của
ông ta, rồi việc làm một người tầm thường và thô kệch đáng trách khi lén