Chương 11
Vào đúng ngày hẹn, tôi quay lại nhà cô Havisham, và lần rung
chuông dè dặt của tôi đã đưa Estella xuất hiện. Cô khóa cửa lại sau khi mở
cho tôi vào, hệt như đã làm lần trước, và thêm lần nữa đi trước dẫn tôi vào
lối đi tối om nơi cây nến của cô đang chờ. Cô gái không để ý gì đến tôi cho
tới khi đã cầm cây nến trên tay, ngoái đầu lại và khinh khỉnh nói, “Hôm nay
cậu phải đi theo lối này,” rồi dẫn tôi tới một phần khác hẳn của ngôi nhà.
Lối đi thật dài và có vẻ chạy suốt quanh tầng trệt vuông vắn của
Manor House. Song chúng tôi chỉ đi qua một cạnh của hình vuông rồi cô gái
dừng lại khi đến cuối quãng đường này, đặt cây nến xuống và mở một cánh
cửa. Ở đây ánh sáng ban ngày lại xuất hiện trở lại, và tôi nhận ra mình đang
ở trong một khoảng sân nhỏ được lát, rìa đối diện của khoảng sân được tạo
thành từ một ngôi nhà phụ nằm tách riêng, dường như có thời là chỗ ở của
người phụ trách hay thợ cả của xưởng bia đã ngừng hoạt động. Trên bức
tường ngoài của ngôi nhà này có gắn một cái đồng hồ. Giống như đồng hồ
treo tường trong phòng cô Havisham hay cái đồng hồ quả quýt của bà, nó
dừng lại ở chín giờ kém hai mươi.
Chúng tôi đi qua cánh cửa để mở vào một căn phòng tối lờ mờ có
trần thấp, nằm ở tầng trệt phía sau. Đã có vài người trong phòng, và Estella
nói với tôi trong khi cô vào với họ, “Cậu ra đứng đằng kia, cậu bé, cho tới
khi cậu được cần đến.” “Đằng kia” kỳ thực là chỗ cửa sổ, tôi đi tới đó, đứng
im ở “đằng kia” trong một tâm trạng chẳng thoải mái chút nào, và đưa mắt
nhìn ra ngoài.
Khung cửa sổ mở ra mặt đất, và nhìn vào một góc vườn bỏ hoang
không thể thảm hại tàn tạ hơn được nữa, nhìn thẳng vào một luống cải bắp
xơ xác và một cây hoàng dương đã được xén thành tán tròn như một cái
bánh pudding từ lâu lắm rồi, và những nhánh cây mới đã đâm chồi trên tán