“Ồ!” bà lên tiếng nói với Joe. “Anh là chồng chị gái cậu bé này?”
Tôi khó lòng hình dung ra Joe khác hẳn anh lúc thường, hay giống
hệt một con chim lạ lùng nào đó, tới mức như vậy; trong khi anh đứng đó
không thốt nên lời, túm tóc như cái mào vểnh lên, miệng há ra như muốn
được bón cho một con giun.
“Anh có phải,” cô Havisham nhắc lại, “là chồng chị gái cậu bé này
không?”
Thật tệ hại; thế nhưng trong suốt cuộc nói chuyện, Joe vẫn cứ nhất
định nói với Tôi thay vì Cô Havisham.
“Điều anh muốn nói, Pip,” Joe bắt đầu lên tiếng theo một cách cùng
lúc thể hiện lý lẽ đầy sức thuyết phục, niềm tin chắc chắn đồng thời cũng rất
lịch sự, “anh đã cầu hôn và cưới chị cậu, và vào thời điểm đó, cậu có thể
(nếu muốn) gọi anh là một người đàn ông độc thân.”
“Được rồi!” cô Havisham nói. “Và anh đã nuôi nấng cậu bé, với ý
định dạy nghề cho nó; phải vậy không, anh Gargery?”
“Cậu biết đấy, Pip,” Joe đáp, “vì cậu và anh luôn là bạn, và cả hai
chúng ta đều nhóng đợi điều đó, và đều thấy như thế sẽ dất vui. Sẽ không
thế, Pip, nếu cậu không ưng nghề này - chẳng hạn vì nó nhem nhuốc vất vả
hay gì khác - hay vì những gì nghề này đòi hỏi, cậu thấy chứ?”
“Đã bao giờ,” cô Havisham nói, “cậu bé phản đối chưa? Nó có thích
nghề của anh không?”
“Chính cậu biết rõ, Pip,” Joe đáp lại, củng cố thêm tập hợp lý lẽ,
niềm tin và lịch sự của anh, “đó là ước mong của chính trái tim cậu.” (Tôi
thấy ý tưởng này đột nhiên tới với anh, làm anh phải dùng những lời định
khắc lên bia mộ vào dịp này, trước khi anh nói tiếp). “Và không có phản đối
nào từ phía cậu, và Pip ơi, đó là ước mong lớn lao của trái tim cậu!”
Tôi đã cố gắng thật vô ích nhắc nhở anh cần nói với cô Havisham.
Tôi càng ra hiệu bằng vẻ mặt và điệu bộ thúc giục anh làm vậy, anh lại càng
khăng khăng nói với tôi, càng lúc càng đầy lý lẽ, niềm tin và lịch sự.
“Anh có mang giao kèo của cậu bé theo không?” cô Havisham hỏi.