“Vậy đấy, Pip, cậu biết,” Joe đáp lại, như thể câu hỏi có phần vô lý,
“bản thân cậu cũng thấy anh cất nó trong mũ anh, vì thế cậu biết rõ nó ở
đây.” Nói xong, anh lấy bản giao kèo ra, rồi đưa nó không phải cho cô
Havisham mà cho tôi. Tôi sợ rằng mình đã cảm thấy xấu hổ vì con người
thân thương tốt bụng đó - tôi biết tôi đã cảm thấy xấu hổ về anh - khi tôi
thấy Estella đứng sau ghế cô Havisham, và đôi mắt cô đang cười cợt thật cay
nghiệt. Tôi cầm lấy giao kèo từ tay anh và đưa cho cô Havisham.
“Anh không trông đợi,” cô Havisham nói sau khi xem qua bản giao
kèo, “bất cứ khoản tiền học việc nào từ cậu bé sao?”
“Joe!” tôi trách vì anh chẳng hề trả lời. “Tại sao anh không trả lời…”
“Pip,” Joe đáp lại, ngắt lời tôi như thể anh đang bị tổn thương, “điều
anh muốn nói không phải là một câu hỏi cần trả lời giữa cậu và anh, và về
câu hỏi ấy cậu biết quá rõ câu trả lời là không. Cậu biết câu trả lời là không,
Pip, thế nên cần gì anh phải nói chứ?”
Cô Havisham đưa mắt nhìn anh như thể bà hiểu con người thực của
anh hơn tôi tưởng, thấy anh là ai; và bà cầm một cái túi nhỏ trên mặt bàn
cạnh mình lên.
“Pip đã kiếm được một khoản tiền cho học việc ở đây,” bà nói, “và
đây là khoản tiền đó. Trong cái túi này có hai mươi lăm guinea
cho người dạy nghề của cháu, Pip.”
Một loại tiền vàng cổ lưu hành tại Anh.
Như thể đã hoàn toàn mất trí vì nỗi kinh ngạc mà bộ dạng lạ lùng của
vị phu nhân và căn phòng đánh thức trong anh, thậm chí tới lúc này Joe vẫn
nhất quyết nói với tôi.
“Pip, cậu thực là dất rộng rãi,” Joe nói, “và nó sẽ được đón nhận như
thế và chân thành hoan nghênh, cho dù chưa bao giờ được trông đợi, dù gần
hay xa, dù từ bất cứ đâu. Và bây giờ, anh bạn thân mến,” Joe nói, truyền đến
tôi cảm giác đầu tiên là nóng rần, rồi sau đó lạnh cóng, vì tôi cảm thấy
dường như cách diễn đạt thân tình này được dùng cho cô Havisham, “và bây
giờ, anh bạn thân mến, chúng ta hãy thực hiện bổn phận của mình! Cậu và