“Thế nào?” chị tôi reo lên, hỏi cả hai chúng tôi một lúc. “Có gì xảy
ra với hai người vậy? Tôi đang tự hỏi liệu hai người có hạ cố quay về chốn
nghèo nàn này hay không, quả đúng là thế đấy!”
“Cô Havisham,” Joe nói, mắt nhìn tôi đăm đăm, như thể cố gắng để
nhớ lại, “có dặn dất cụ thể là bọn anh cần chuyển lại giúp bà ấy - là lời thăm
hỏi hay tôn trọng nhỉ, Pip?”
“Lời thăm hỏi,” tôi nói.
“Anh cũng tin là thế,” Joe đáp, “lời thăm hỏi tới bà J. Gargery…”
“Thăm hỏi thì tôi được nhờ lắm!” chị tôi bình phẩm; nhưng có vẻ
khá hài lòng.
“Và ước gì,” Joe nói tiếp, thêm lần nữa chăm chăm nhìn tôi như thể
thêm một lần cố nhớ lại, “rằng tình trạng sức khỏe của cô Havisham có thể -
tro phép, có phải không nhỉ, Pip?”
“Cho phép bà có được niềm vui,” tôi thêm vào.
“Được tiếp đón các quý bà,” Joe nói. Và thở một hơi thật dài.
“Được lắm!” chị tôi thốt lên, đưa một cái nhìn đã dịu lại về phía ông
Pumblechook. “Bà ta đáng lẽ phải lịch sự gửi đi lời nhắn này ngay từ đầu,
nhưng muộn còn hơn không. Và bà ta đã đưa gì cho thằng nhóc hư đốn
này?”
“Bà ấy không đưa cho thằng bé gì cả,” Joe nói.
Bà Joe sắp sửa nổi đóa, nhưng Joe vẫn nói tiếp.
“Thứ bà ấy đưa,” Joe nói, “được đưa cho bạn bè thằng bé. ‘Và khi
nói tới bạn của cậu bé’ bà ấy giải thích, ‘ý ta là trao tận tay chị gái cậu ấy, bà
J. Gargery’ Đó là những lời bà ấy nói, ‘bà J. Gargery.’ Có thể bà ấy còn
trẳng biết,” Joe nói thêm với vẻ hồi tưởng lại, “đó là Joe hay Jorge.”
Chị tôi đưa mắt nhìn Pumblechook; ông này đang xoa xoa tay vịn
chiếc ghế bành của mình đến bóng nhoáng, và gật đầu với chị và cả ngọn
lửa trong lò sưởi, như thể ông đã biết tất cả từ trước.